Phụng Chỉ Làm Nũng – Chương 42


Chương 42

“Em còn,” Ngọc Mân tính ném y lên để uy hiếp, đầu gối chen vào giữa hai chân y, làm cả người y hoàn toàn ngồi khóa trên đầu gối của mình —— giống như cưỡi hổ khó xuống, thản nhiên lại thân mật hỏi, “Ở lại Kiến Ẩn điện giúp trẫm phê tấu chương, không làm lỡ chính sự?”

Trong lúc nhất thời Minh Thận có chút không chắc chắn rốt cuộc ý hắn là gì, lúc đang suy nghĩ thì lại bị Ngọc Mân ôm lên, cả người bị nhét về lại giường rồi dùng chăn cẩn thận cuộn lại. Thời điểm Ngọc Mân cúi người xuống, Minh Thận lại trông thấy một chút da thịt bí ẩn lộ ra ngoài cổ áo hắn, mang theo sự ấm áp xuyên qua cơ thể và mùi hương dễ ngửi, là khí chất mạnh mẽ mà trầm tĩnh chỉ thuộc về Ngọc Mân, khiến cho y lập tức cũng có hơi mơ hồ.

“Lại nghỉ ngơi một lát rồi tới giờ cơm sẽ gọi em.” Ngọc Mân ra lệnh.

Minh Thận nhìn hắn, ngoan ngoãn đắp chăn kỹ càng, chỉ là dường như không nỡ nên ánh mắt giống như đường tan chảy mà bám lấy Ngọc Mân không buông. Y cứ như vậy mà nhìn hắn, sau đó nói: “Được Mân ca ca.”

Ngọc Mân cuối cùng vẫn là nhịn không được, đứng cạnh giường y một hồi lâu rồi cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi y, dịu dàng đảo qua một phen, thực sự không nỡ đi, sau đó nói: “Trẫm không đi có được không? Trẫm chỉ ở đây cùng em có được không, A Thận?”

Minh Thận không nhìn hắn, ánh mắt nhìn xuống, hết sức chăm chú mà nắm lấy góc chăn: “Được…. Nhưng mà, không biết ca của ta nấu cơm xong chưa? Huynh ấy không có ai giúp đỡ, ta lo lắng một mình huynh ấy làm sẽ rất mệt.”

“Bốc Du ở bên cạnh hắn nấu ăn cả một buổi sáng, cơ bản không để cho hắn động tay.” Ngọc Mân vừa nghe y nói như vậy, lập tức nghiêm mặt, “Nếu không muốn cho trẫm ở lại, vậy sau này trẫm cũng sẽ không thức dậy cùng em. Nếu Hoàng hậu lấy đại cục làm trọng như vậy, trẫm cũng không còn cách nào.”

Minh Thận gấp gáp lại còn có hơi tức giận, nằm đó suy nghĩ hồi lâu giống như đang xoắn xuýt rốt cuộc nên giữ hắn lại hay không. Vừa nghĩ tới sau này thức dậy đều sẽ không nhìn thấy Ngọc Mân, y lại đem việc này ra cân nhắc cùng năm chữ “Không ra thể thống gì”, có hơi không dứt bỏ được. Dù sao mỗi đêm đông trước đây, y đều là được thức dậy trong một cái ôm ấm áp.

Lúc ở Giang Nam thì không có cho nên nửa đêm bị đông cứng tỉnh lại cũng phải nhịn, nhưng bây giờ y quay về bên cạnh Ngọc Mân lại bị nuôi giống như mèo cưng, càng ngày càng không chịu được khổ, cũng biến thành càng ngày càng khó hiểu, không đàng hoàng.

Y chưa từng yêu ai, vì vậy không biết cái này thật ra không phải là sai lầm lớn gì, tất cả những gì Minh Thận có thể nghĩ đến giờ phút này cũng chỉ là cẩn thận tự hỏi: Nếu sau này cứ bám lấy Ngọc Mân như vậy không rời đi thì có được tính là dụ dỗ quân chủ không?

Ngọc Mân ngồi bên cạnh y kiên nhẫn chờ, Minh Thận không mở miệng hắn cũng không nói, quyết tâm muốn nhìn y làm nũng với mình một lát.

Cuối cùng Minh Thận đành nhượng bộ, bất đắc dĩ nắm ống tay áo hắn: “Vậy Mân ca ca, huynh ở lại với ta một lát có được không?”

Ngọc Mân nhìn đôi mắt y chằm chằm hỏi: “Đây chính là thái độ em muốn trẫm ở lại? Trẫm đi.”

Hắn làm bộ muốn đứng dậy, Minh Thận vốn cầm tay áo hắn không buông, giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ những thứ khác mà thuận thế bổ nhào lên người Ngọc Mân, ôm lấy eo hắn từ phía sau, áp mặt trên vai hắn.

Ngọc Mân quay đầu lại nhìn y, khẽ nghiêng người, khóe môi tình cờ đụng trúng trán Minh Thận, trong nháy mắt sợi tóc mềm mại xẹt qua cũng làm cho tim hắn nhũn ra: “…. A Thận?”

Minh Thận nhỏ giọng oán giận: “Ngài biết ta…. Ta không am hiểu…., lại cứ ép ta như vậy, Mân ca ca.”

“A, lời này là do em nói, là chính em không ngoan mà A Thận, đừng tới trách trẫm.” Ngọc Mân để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh y, thuận thế ôm y vào lòng, chóp mũi kề chóp mũi Minh Thận, “Bé ngoan A Thận cùng A Thận không ngoan trẫm đều yêu thích, cho nên, Hoàng hậu cứ làm theo tâm ý của mình là được rồi.”

Minh Thận nói: “Ừm.”

Ngọc Mân tiếp tục nói: “Em có biết Hoàng hậu của bổn triều còn có một tên gọi khác là Hoàng Tề không? Trước đây có ngũ quyền ngoại sự và ngũ mai nội sự*, ngũ mai lại do Hậu quản lý, có người nói thiên tử độc quyền nên không ai có thể sánh bước, vì vậy mới miễn cưỡng bỏ đi chữ Tề. Để trẫm nhớ lại…. Thời điểm Thánh tổ còn, có một khoảng thời gian mắc bệnh kiết lỵ, cũng là Hoàng hậu của hắn trị vì triều chính, xử lý chính vụ, A Thận, về việc Đế hậu ngang nhau em…. Có hiểu lầm cái gì sao?”

(*Ngũ mai, giống như hoa mai được chia thành năm cánh, là hệ thống quản lý quyền lực tài chính nội bộ của hoàng thất Trung Quốc thời xưa, được chia thành năm cánh (loại) để giám sát và điều hành (ngũ quyền), kiểm tra và cân bằng nhau. Trong một vấn đề nhất định, ngũ mai phải được ký đồng thời thì mệnh lệnh mới có thể được thực hiện. Trong sự vận hành của triều đại trước, có năm thế lực ngoại giao và năm thế lực nội chính. Ngũ mai này đều nằm trong tay của “Hậu” (Hoàng hậu).)

Minh Thận cẩn thận nói: “Vậy ý của ngài là ta làm xằng làm bậy thế nào cũng được, không có ai có thể quản ta sao? Cho dù là lời của ngài thì ta cũng có thể không nghe?”

Ngọc Mân liếc y: “Đúng thế. Thế nào, có muốn thử một lần hay không?”

Minh Thận nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó lắp bắp nói với hắn: “Nhưng ta vẫn chưa nghĩ kỹ phải thử thế nào.”

“Tùy em, sau này còn nhiều thời gian suy nghĩ.” Ngọc Mân nói, “Ngủ thôi, vẫn còn sớm, em nhìn mình đi đến đôi mắt cũng không mở nổi.”

Minh Thận nghe lời hắn rồi ngủ một giấc. Lúc đầu y nhớ Ngọc Mân vẫn mặc xiêm y nằm bên cạnh mình, vớ giày cũng chưa cởi, dùng một tư thế có hơi không được tự nhiên nửa dựa vào giường, sau đó động tác hơi thay đổi mà biến đổi tư thế thành ngồi ở đầu giường, nhưng một tay vẫn nắm y không buông.

Y tưởng rằng sau đó Ngọc Mân sẽ rời đi nhưng kết quả lại không có, bàn tay kia nắm y lúc ngủ như thế nào thì sau đó cũng là nắm như thế, cực kỳ ấm áp, cho nên lúc buông ra mới phát hiện bên trên dính chút mồ hôi mỏng.

Y tỉnh lại, nhìn thấy Ngọc Mân tiện tay tìm tới một quyển sách trên đầu giường y, đang lật ra xem. Đây là quyển tam khoa trình mặc trì vận* mà y đọc thuộc lòng trước khi ngủ trong mấy ngày qua, y đọc được vài ngày, cảm thấy tư liệu thi cử quý giá mà mình bỏ ra giá cao mua được vẫn là vật có giá trị, chỉ có điều trong mắt Ngọc Mân sợ rằng chỉ là trò trẻ con.

(*Có quyển này thiệt nha, tên gốc đây <<三科程墨持运>>.)

Minh Thận nhớ rõ Ngọc Mân từng nói cái gọi là thông hiểu tốt nhất là nên tham khảo bản gốc, nhưng y tham khảo rất nhiều ngày, cuối cùng cảm thấy kinh sợ bản thân thật ra không có thời gian giống như những người học hành gian khổ khác, cũng không có đầu óc thông minh như Ngọc Mân nên không thể làm gì khác hơn là nghe theo đề nghị của Hoắc Băng mua sách tham khảo, sau khi tan làm về thì có thể đọc một lát trong lúc nấu cơm pha trà.

Về phần học được nhiều ít, y cảm thấy bản thân có thu hoạch, nhưng mà cũng không dám khẳng định rốt cuộc có hữu dụng hay không.

Y nhanh chóng ngồi dậy cướp lấy quyển sách trong tay Ngọc Mân rồi tiện tay nhét dưới gối, bình tĩnh nói: “Ta ngủ xong rồi! Mân ca ca, chúng ta đi ra ngoài thôi, thật sự không nên kéo dài thêm nữa.”

Ngọc Mân càng muốn cướp quyển sách này với y: “Làm sao vậy? Sách của em còn không cho trẫm đọc? Có phải là lúc ở Giang Nam em gặp trúng ai yêu thích, rồi kẹp thư tình của người ta bên trong nên sợ trẫm nhìn thấy?”

Minh Thận bĩu môi: “Còn không phải là ngài muốn nói ta đần độn, nói ta còn đọc mấy quyển sách này. Ca của ta còn cười ta, nói trình độ hiện tại của ta chỉ có thể đọc sách bài tập của mấy đứa nhóc mười một mười hai tuổi.”

Ngọc Mân cười: “Quốc cữu gia nói không sai, có người đúng là từ mười hai tuổi đến năm mươi hai tuổi chỉ đọc một quyển sách, A Thận nhà chúng ta chỉ bằng hai năm đã thi đỗ lại chưa từng học qua cái gì có hệ thống thì đần độn chỗ nào chứ?”

Minh Thận không nói gì, miệng nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh cứ như vậy nhìn hắn.

Ngọc Mân dường như còn muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không mở miệng, chỉ dùng quyển sách gõ nhẹ lên đầu y: “Thỉnh thoảng đọc cũng được, nếu như Hoàng hậu quá cố gắng, sau này còn lợi hại hơn trẫm thì kêu trẫm phải làm sao bây giờ?”

Minh Thận không chút nghĩ ngợi, bởi vì mới vừa thức dậy vẫn còn yếu ớt, đầu óc cũng không minh mẫn lắm nên nhào vào trong lồng ngực của hắn nằm đó, buột miệng nói: “Vậy tới lúc đó thì ta làm Hoàng thượng còn ngài làm Hoàng hậu, có được hay không?”

Nói xong y tỉnh lại ngay, sợ đến mức cả người cứng đờ.

Ngay khi lời nói đại nghịch bất đạo này vừa thốt ra, căn phòng lập tức yên tĩnh như chết.

Minh Thận đợi nửa ngày vẫn không thấy Ngọc Mân tức giận, vì vậy lấy dũng khí ngẩng đầu liếc nhìn hắn, lại thoáng thấy Ngọc Mân cười như không cười nhìn qua.

Ngọc Mân nói: “Trẫm phải nhắc nhở em, những lời này đừng nói ra bên ngoài nữa.”

Minh Thận nhanh chóng kiểm điểm chính mình: “Ta sai rồi, Mân ca ca. Sau này ta không dám nữa.”

Ngọc Mân nhìn y một lúc rồi bỗng nhiên đứng dậy vươn tay thô bạo kéo y vào lòng, ôm ngang cả người y lên đi ra ngoài, làm cho Minh Thận khẽ kêu lên một tiếng.

Ngọc Mân cười nhẹ: “Vậy em còn phải cố gắng mười năm nữa, chờ tới ngày em đuổi kịp trẫm, trẫm cũng bằng lòng.”

Hắn mặc kệ sự phản kháng cùng giãy giụa yếu ớt của Minh Thận, dùng lý do “Thân thể em không thoải mái nên ít vận động lại” mà khiêng người đi đến sảnh trước. Cũng may gia đinh cùng Hoắc Băng đang ở tiền viện nên không có ai nhìn thấy được cảnh này.

Minh Thận vốn đang lo lắng Hoắc Băng sẽ nhìn ra được cái gì, không nghĩ tới y vừa đi đến đã phát hiện ca mình đã dựa vào xe lăn ngủ mất —— người đang bận rộn trong đình viện ngược lại là Bốc Du. Đồ ăn đã làm xong bày lên đĩa, trà pha trong viện, huân hương đều do người ngoài là hắn làm.

Hoắc Băng vui vẻ đóng vai ông chủ, mãi đến khi bị Minh Thận đánh thức mới lim dim mở mắt ra: “A, A Thận, đệ tới rồi.”

Minh Thận quan tâm hỏi hắn: “Ca, sao huynh lại buồn ngủ như vậy, tối qua ngủ không ngon sao”

Hoắc Băng nói: “À, tối hôm qua chỗ đệ ồn ào quá nên ta ngủ không ngon.”

Minh Thận: “???”

Gương mặt Minh Thận dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, trong nháy mắt xanh trắng đan xen vô cùng mâu thuẫn, đầu óc y còn chưa kịp thoát khỏi mớ hỗn độn thì lại nghe thấy Hoắc Băng thắc mắc nói: “Đệ làm sao vậy, sao lại có vẻ mặt như vậy? Đêm qua cây hoa hòe trong viện bị gió thổi ngã ở gần phòng đệ, cành cây thổi xào xạc cả đêm. Chẳng trách bệ hạ nói đệ chạy đến ngủ cùng ngài ấy, ta cách xa như vậy cũng không được, đệ chắc hẳn là còn hơn thế.”

Minh Thận thở phào một hơi, sợ hãi không thôi: “Thì, thì ra là như vậy.”

Ngọc Mân ho khan hai tiếng, Bốc Du ở một bên khã xoa huyệt thái dương, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười.

Hoắc Băng nghiêm túc vẩy tay đuổi y đi: “Được rồi, ta phải chợp mắt một lát đệ đi hầu hạ bệ hạ đi, tốt nhất là khiến ngài ấy vui vẻ một chút để ngài ấy thưởng cho nhà chúng ta mấy vạn lượng vàng bạc gì đó….”

Minh Thận vui vẻ đi qua phụ giúp Bốc Du. Lúc cơm được dọn ra, y mới phát hiện hầu hết một bàn đồ ăn này đều do Bốc Du tự mình làm —— chỉ trừ gà hầm của y cùng móng giò nướng của Hoắc Băng ra.

Ngọc Mân cố ý chỉ cho y xem: “A Thận, trẫm vì để em ngủ thêm một lát mà đã làm thay em món canh hoa mai này, lần sau em phải bù lại bữa khuya cho trẫm.”

Minh Thận lẩm bẩm: “Gia vị đã nêm, bánh phở cũng đã cắt sẵn hôm trước, ngài chỉ cần bỏ vào trong nước luộc là được rồi, cái này không khó chút nào.”

Ngọc Mân: “?”

Minh Thận bĩu môi: “Được rồi, cảm ơn ngài, ngài cực khổ rồi.”

Ngọc Mân còn chưa kịp trêu chọc y đã nhìn thấy Minh Thận lén lút giơ tay ra cầm lấy một cái tay khác hắn đặt trên đầu gối.

Ngọc Mân thuận cả hai tay, khi còn bé Minh Thận học theo hắn miễn cưỡng đổi từ bên phải thành thuận tay trái, làm rất nhiều việc đều không tiện. Sau đó Ngọc Mân vì sửa lại cho y mà lúc đọc sách hay ăn cơm đều dùng tay phải nắm chặt tay trái của y không cho động, nhờ vậy mới từ từ đổi về.

Nhưng thói quen nắm tay này vẫn còn.

Hoắc Băng ngồi đối diện bọn họ nên không nhìn thấy tình hình bên này. Minh Thận ngoan ngoãn uống một chén canh, Ngọc Mân rảnh rỗi lại gắp đồ ăn cho y, thịt cá cũng theo thói quen lấy xương ra rồi mới bỏ vào trong bát y.

Bữa tối gia đình vừa hòa thuận vừa tự nhiên. Lúc Bốc Du ngồi trên bàn cơm lại nói nhiều hơn bình thường, Hoắc Băng ngược lại thì rất yên lặng, thậm chí còn ít nói hơn Minh Thận, thỉnh thoảng nói được vài câu nhưng phần lớn thời gian đều là vùi đầu ăn.

Một đám người quét sạch cơm nước như gió cuốn mây tan, Minh Thận thấy tinh thần của Hoắc Băng không tốt thì thúc giục hắn đi ngủ, nhưng Hoắc Băng lại lắc đầu từ chối, hỏi y, “Đệ phải tiến cung?”

Minh Thận nhắm mắt bịa ra một lý do: “Chính sự của bệ hạ đã trì hoãn hai ngày, đệ cùng Bốc đại nhân đúng lúc cùng nhau tiến cung báo cáo công việc.”

Y sợ Hoắc Băng lại hỏi tại sao một tùy tùng nhỏ như y cũng đi, vì vậy không biết đã giấu đầu lòi đuôi đến lần thứ mấy mà giải thích: “Bốc đại nhân muốn tổng kết toàn bộ công việc ở Ngự Sử đài, đệ phụ trách Thanh Lại ty cho nên hai người bọn đệ phải đi qua.”

Hoắc Băng hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này, vẫy tay một cái kêu y đi: “Đệ đi trước đi, lúc Bốc đại nhân nấu cơm thì bị rách xiêm y, hắn vừa mới tới mượn kim chỉ nên không chừng không kịp tiến cung cùng đệ, đệ cứ làm tốt lễ nghi làm thần của đệ đưa quân vương hồi cung trước đi.”

Minh Thận liền theo Ngọc Mân đi về trước, trước khi đi còn đưa cho Hoắc Băng lượng thuốc trước vài ngày rồi căn dặn hắn nhất định không được lười biếng.

Xe ngựa lảo đảo đi mất, Hoắc Băng được đặc quyền không cần hành lễ nên dựa vào xe lăn hơi nheo mắt lại, đưa mắt nhìn bọn họ biến mất ở phía xa.

Một lát sau, Bốc Du người vẫn chưa rời đi xuất hiện, nói với Hoắc Băng: “Thật ngại quá Hoắc công tử, ta làm hỏng rồi, không biết quý phủ có tú nương nào hoặc là gần đây có tiệm may hay không? Mặc dù xiêm y này không phải triều phục nhưng cũng là thường phục mà Phủ nội vụ cấp cho, không thể để hư dễ dàng như vậy.”

Hoắc Băng nhìn thấy Bốc Du tự may thành lộn xộn như vậy, cũng không biết đang làm việc gì.

Hắn nói: “Đi ra ngoài phía đông quẹo trái đến căn nhà thứ ba có một tiệm may, đi thong thả không tiễn, Bốc đại nhân.”

Bốc Du cười cười: “Minh đại nhân nói với ta ngươi biết may vá, kêu ta tới tìm ngươi, Hoắc công tử.”

Hoắc Băng nói: “Thật ngại quá mười ngón tay của ta không dính nước mùa xuân. Hơn nữa ta may vá cũng xem tâm trạng, lúc tâm trạng kém nói không chừng sẽ dùng kéo cắt đứt xiêm y của đại nhân.”

Bốc Du dịu dàng nhìn hắn, đưa xiêm y qua: “Vậy ngươi cắt đi.”

Hoắc Băng: “?”

Bốc Du nói: “Nếu làm như thế có thể khiến ngươi vui vẻ một chút thì cũng được. Mặt khác, Hoắc công tử không cần gấp gáp đuổi người như vậy, quà sinh nhật ta chuẩn bị cho ngươi ngươi còn chưa nhìn thử.”

Hắn cầm một cái hộp, Hoắc Băng mở ra xem, là một tờ khế ước mua bán nhà cùng một tờ ngân phiếu.

Bốc Du giải thích: “Ta đã nói chuyện cùng Minh đại nhân, ngài ấy nói bệ hạ mua ba căn dinh thự nhưng không thể ở hết, sau đó cũng không muốn ở riêng với huynh trưởng cho nên thật ra vẫn còn hai tòa nhà bị bỏ không. Đúng lúc nơi ở của ta hư hỏng đã lâu, ta cảm thấy đề nghị lần trước của Hoắc công tử rất tốt, vì vậy mua căn dinh thự ở đối diện kia. Sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi, Hoắc công tử.”

Không biết là bị câu nào của hắn đả động đến, Hoắc Băng cuối cùng cũng cử động, không lên tiếng chỉ cúi đầu cụp mắt, yên tĩnh sửa lại sợi chỉ hỏng thay hắn, rồi lại vá lại lỗ hổng bị hắn làm thủng.

Bốc Du ho nhẹ một tiếng: “Ngươi thấy đấy, bệ hạ là thật lòng thương yêu Minh đại nhân.”

Hoắc Băng nói: “Có lẽ thôi.”

Bốc Du dò hỏi: “Vì sao lại là có lẽ?”

Hoắc Băng ngước mắt nhìn hắn: “Giúp y tắm rửa lúc không thoải mái, giúp y làm chút việc vặt, giúp y gắp đồ ăn thêm cháo, thân là quân vương thì đây là chiêu hiền đãi sĩ, là ân sủng ngàn năm khó gặp, nhưng nếu là phu thê thì đó vốn là chuyện hắn cần làm, A Thận xứng đáng với tất cả những thứ này, ta cũng không cần vì thế mà vui vẻ. Nói cách khác, nếu ngay cả những việc đó hắn cũng không làm được thì ta sẽ không yên tâm giao đệ đệ cho hắn.”

Bốc Du ngơ ngác, sau đó nói: “…. Ta nhớ kỹ.”

Sau khi nói xong, dường như nghĩ tới điều gì lại nói thêm: “Ta đang nói…. Ta sẽ ghi nhớ lại rồi nói cho bệ hạ.”

*

Minh Thận cùng Ngọc Mân hồi cung, đi thẳng đến Kiến Ẩn điện.

Đương nhiên không làm gì cả, Ngọc Mân thoa thuốc cho y rồi tự tay xoa bóp, đợi Minh Thận cảm thấy đỡ đau hơn một chút mới dẫn y đi Thái miếu* nhìn xung quanh.

(*Thái Miếu hay Đền thờ Tiên đế là một di tích lịch sử có niên đại từ nhà Minh và nhà Thanh ở Bắc Kinh.)

Thái miếu cách lãnh cung không xa, nơi đó trồng những cây bách cổ thụ cao che trời, bên trong cung điện nguy nga thờ cúng rất nhiều bài vị, trước đây Minh Thận luôn cảm thấy nơi này quá âm u nên chưa từng vào xem.

Ngọc Mân chỉ cho y vị nào là mẹ ruột của hắn còn vị nào là mẹ ruột của Tiểu công chúa. Minh Thận dâng hương cùng hắn, Ngọc Mân dập đầu mấy lần thì y cũng dập đầu theo vậy —— đây là lần đầu tiên y nhận thức rõ như thế, Đế hậu ngang hàng, y không cần biết đến quy củ nhưng đã biết nên làm thế nào, bởi vì y và hắn là đồng tâm đồng mệnh.

Ngọc Mân nói: “Thật ra trẫm muốn chờ sau khi công bố đại hôn cùng em lại mang em đến đây, nhưng hôm nay cảm thấy không thể trì hoãn được, cho dù người ngoài còn chưa biết nhưng ít nhất trước hết phải để cho liệt tổ liệt tông Ngọc thị cùng hiền thần xưa nay biết được trẫm có một Hoàng hậu như em, đợi trăm năm sau trẫm cũng phải chôn cùng quan tài với em, nhập vào Thái miếu.”

Minh Thận vừa đến nơi nghiêm túc như này lại không dám nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn hắn, móc ngón tay của hắn.

Ngọc Mân dịu dàng nói: “A Thận, trong vòng hai năm, trẫm sẽ để em lại gả cho trẫm lần nữa, trẫm muốn em nở mày nở mặt đi vào từ Chánh Nam môn, trẫm phải đặc xá thiên hạ, cả nước chúc mừng, tất cả mọi người đều biết em là Hoàng hậu của trẫm.”

>> Chương 42

3 bình luận về “Phụng Chỉ Làm Nũng – Chương 42

Bình luận về bài viết này