Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân Giới – Chương 14


Chương 14

Gần đây Vũ Lăng Tông đang xuất hiện một làn gió tà ác, bắt đầu từ những đệ tử mới vào tông và có nguồn gốc từ Thư Lâm.

—— công khai tâng bốc tên mù chữ đầu tiên của Vũ Lăng, Tiểu Thâm.

Từng đệ tử trong viện Hiệp Ma lần lượt bái sư, có thể là vì cùng trải qua sinh tử nên tình cảm giữa bọn họ rất tốt, thường xuyên hẹn gặp nhau tại Thư Lâm. Từ sau lần Sơ Phong hỏi Tiểu Thâm, người tới cũng càng ngày càng nhiều.

Bởi vì những người này đều là tân nương dự bị hơn nữa bọn họ cũng ngưỡng mộ mình nên thái độ của Tiểu Thâm rất tốt.

Mỗi đệ tử đều bái một người thầy khác nhau nên lúc trò chuyện vẫn sẽ có tranh chấp, điều này cũng bình thường, một vài đệ tử hay nghĩ nhiều thậm chí còn cảm thấy suy nghĩ của thầy không giống với của mình, nên có hơi bối rối.

Bọn họ xem Tiểu Thâm như bậc thầy trí tuệ, thường tới hỏi thăm.

Tiểu Thâm đã tiếp thu sự thật bản thân là một nhà thông thái, hùng hồn nói: “Thật ra vạn vật trong thiên địa đều có thể làm thầy của các ngươi, nhưng mà, thầy chỉ dạy các ngươi nhập đạo. Đến lúc tu hành nhớ học tập, đừng nên quá nghiêm túc, bản thân phải biết linh hoạt. Ngươi xem nhiều người học tập thủy pháp như thế, nhìn thì có vẻ đều chung đường nhưng thật ra lại không giống nhau. Nếu như thật sự bắt chước theo đạo của người khác, vậy ngươi cũng thể tu hành được nữa.”

Mọi người như được khai sáng, rất tán thành.

Vi Vũ —— chính là nữ đệ tử đầu tiên đặt câu hỏi với Tiểu Thâm và cũng là người đầu tiên phản ứng, “Lời nói của tiên sinh đúng là vừa tinh tế vừa có ý nghĩa thâm sâu, học theo nhưng không cố chấp*, bản thân phải linh hoạt!”

(*Có nghĩa là học những kiến ​​thức của người đi trước mà không bị ràng buộc bởi họ.)

Mọi người tức giận nhìn Vi Vũ, tại sao lại mắc sai lầm cũ nữa rồi, vậy thì có chỗ nào khác với mấy kẻ dung tục kia đâu chứ.

Vi Vũ lập tức biết sai, “Ta sẽ không nói lung tung nữa.”

Dứt lời bèn lập tức chép lại từng chữ trong lời dạy mà Tiểu Thâm nói khi nãy.

Đạo Di: “….”

Hết thuốc chữa.

Cậu ta vốn cảm thấy Vi Vũ này cũng rất có học thức, tiền đồ rộng mở, không chừng còn có thể là Chủ hàn đời kế tiếp.

Sau khi làm như vậy mấy lần, toàn bộ nhóm đệ tử gần như đều bị thu phục, đi khắp nơi ca tụng về sự tao nhã của tiên sinh Tiểu Thâm.

Mấy lão già đều choáng váng, thậm chí còn thấy buồn cười, “Các ngươi đừng có để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi thấy y cao thâm nhưng liệu có biết trước đó không lâu y một chữ cũng không biết đấy.”

“Vậy thì sao?” Dứt lời, những đệ tử này lập tức lưu loát thuật lại lời của Tiểu Thâm, “Lời này có lý không? Các hạ có thể nói được sao?”

Đối phương: “….”

Đúng là không nói được! Ngay cả ảo thuật của Tiểu Thâm bọn họ cũng không nhìn thấu, dù sao cảnh giới của Tiểu Thâm đúng là cao hơn bọn họ nhiều!

Điều này còn trở thành bằng chứng cho những người mới theo đuổi Tiểu Thâm, “Đây là tài trí của tiên sinh Tiểu Thâm. Người thông thái chân chính thì không cần để ý tới hình thức.”

Ngoài ra, bọn họ còn thực hành cụ thể hơn, đó chính là học theo Tiểu Thâm nói tiếng lóng.

Những đệ tử Vũ Lăng khác tỏ vẻ: Hoang đường! Tiểu Thâm hại Vũ Lăng ta rồi!

Hiện tại đã có một vài đệ tử tâm chí không kiên định bị bọn họ lôi kéo rồi (chỉ trách tài ăn nói của Vi Vũ kia quá tốt), cứ thế này thì toàn bộ Vũ Lăng đều sẽ nói tiếng lóng mất, làm sao mà được chứ!

Sư tổ Phương Thốn giảng đạo vì Vũ Lăng, đã tạo thành tuyệt học ngàn năm, lẽ nào lại bị hủy hoại trong một ngày?!

—— Ngay cả Tạ Khô Vinh cũng biết chuyện này nhưng hắn không muốn ra tay quản lý, chỉ lén lút nói với các sư trưởng khác, ba ngàn đại đạo tin rằng cái gì cũng đều có, nếu như những người theo đuổi Tiểu Thâm chiến thắng thì điều đó nghĩa là lời người ta nói cũng có chút hợp lý.

Nhưng hai bên đều ngươi không phục ta, ta không phục ngươi.

Sơ Phong với tư cách là nhân vật nòng cốt đã tranh luận vô cùng sôi nổi với những người dám phê bình Tiểu Thâm, chưa kể, bởi vì trạng thái quên mình này mà còn tu được cảnh giới Ninh Anh rất hoàn hảo, cũng xem như là niềm vui bất ngờ.

Nhưng điều này dường như vẫn chưa đủ đối với cả hai bên, họ vẫn đang chờ đợi một bằng chứng mạnh mẽ hơn để quyết định xem rốt cuộc việc đi theo Tiểu Thâm có phải là đúng hay không.

….

Bản thân Tiểu Thâm lại không thèm đếm xỉa đến.

Mấy ngày nay, y thậm chí còn dẹp việc điều tra manh mối về vòng Ngự Linh y qua một bên mà trông coi Đạo Di đột phá cảnh giới Huyền Quan, bước vào cảnh giới Nhận Kim Long. Lúc Tiểu Thâm vừa tới Vũ Lăng Tông, Đạo Di đã nhắc đến việc cậu ta sắp đột phá, bây giờ đang ở giai đoạn quan trọng nhất, thật ra cũng là cũng nhờ việc tu thuật hỏa vũ do Tiểu Thâm đưa nên mới có cảm giác đó.

Đạo Di khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, cậu ta đã kìm nén ba ngày ba đêm rồi.

Ông nội và cha mẹ đều ở bên cạnh hộ pháp cho cậu ta.

Bởi vậy dù Tiểu Thâm nói là trông coi Đạo Di nhưng thật ra lại không việc gì cần y làm mà cũng không thể chen vào. Chỉ là xuất phát từ sự quan tâm với Đạo Di nên mới cảm thấy bản thân cần phải canh chừng ở chỗ này để phòng chuyện bất trắc.

Nhưng mà đối với Tiểu Thâm thì thời gian Đạo Di phá vỡ cảnh giới có hơi chậm, sau hai ngày quan sát thì y bắt đầu ngồi trên ghế đối diện ngủ gật.

Đạo Di đã tiến vào trạng thái cực lạc, không cảm nhận được thời gian trôi qua. Cậu ta nhắm mắt quan sát bên trong cơ thể, dẫn ánh sáng từ từ đi vào đan điền, sau khi luyện công pháp hồi lâu lại cảm giác được bản thân đã bước vào trạng thái trống rỗng, lại cố gắng chọc thủng huyệt đạo cuối cùng.

Từ đó các giác quan đều trở nên thông suốt!

Thoáng chốc tia sáng xanh xuất hiện bên ngoài, Đạo Di rống lên một tiếng, suýt nữa đã thổi tung cả nóc nhà.

Người nhà của cậu ta đều vui mừng nở nụ cười. Được rồi.

Tiểu Thâm sợ đến mức tỉnh lại, “A ngao!”

Y tập trung nhìn kỹ thì thấy cánh của Đạo Di đã duỗi ra, chỉ là ánh sáng còn rực rỡ hơn lúc trước.

Đạo Di nhào lên ôm Tiểu Thâm, “Tiểu Thâm ca, ta đột phá rồi!”

Tiểu Thâm ngáp một cái, mơ hồ nói: “Chúc mừng ngươi tiến vào cảnh giới Nhận Thanh Long.”

Hả? Thanh hay là Kim vậy? Đạo Di nghe thấy y phát âm mấy chữ kia không được chính xác lắm nhưng cũng không quá để ý, từ trước đến giờ phát âm của Tiểu Thâm ca vẫn luôn có hơi lạ, y cũng chưa bao giờ có hứng thú với cảnh giới do Nhân tộc định ra.

Cậu ta vui vẻ nói, “Cảm ơn Tiểu Thâm ca!”

Tiểu Thâm gật đầu. A, ước mơ của Nhân tộc cũng giống hệt với Dư Chiếu, dập đầu hỏi Kim long ở chỗ nào, tiếng ngâm của Kim long thì không có nhưng mà có của Thanh long nè, hơn nữa tuyệt đối chính tông, vậy nên phải gọi là Nhận Thanh Long mới đúng.

“Nhưng mà tiếng động này to thật, hù ta một trận.” Tiểu Thâm nói thầm.

“Cái này vẫn chưa tính là to đâu, nếu đến cảnh giới Tuần Thiên thì còn to hơn nhiều.” Đạo Di vui vẻ nói, cậu ta chỉ cách cảnh giới Tuần Thiên hai bậc nữa nhưng đã bắt đầu mơ tưởng về nó rồi.

Sở dĩ gọi nó là cảnh giới Tuần Thiên là bởi vì sau khi người tu chân nhập cảnh, thần hồn sẽ mơ hồ kết nối được với các vì sao, thấy cả quả địa cầu, lĩnh hội được quy luật tự nhiên, thiết lập được đạo thuộc về mình nên gọi là “Phàn tinh nhận đạo”.

(*Với tới được các ngôi sao sẽ nhận thức được đạo của mình.)

Người tu chân khác nhau sẽ phụ thuộc vào những ngôi sao khác nhau, trước mắt vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh cụ thể làm sao phân chia ra được, cũng như sự khác nhau giữa các ngôi sao sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với con đường thành tiên trong tương lai của người tu chân, phần lớn đại năng đều cho rằng không có ảnh hưởng gì. Nhìn vào những người tu chân nổi tiếng trong lịch sử, có người với tới được sao Hỏa nhưng vẫn lương thiện trung thực, cũng có người với tới được sao Hồng Loan* nhưng cả đời lại không tìm được đạo lữ.

(*Là ngôi sao có vị trí nằm đối xứng với sao Thiên Hỷ và thuộc bộ Tam Minh bao gồm ba ngôi sao: Đào Hoa – Hồng Loan – Thiên Hỷ. Hồng Loan được xem là sao chủ về các hỷ sự, may mắn và ngoại hình xinh đẹp.)

Nhưng cũng có một nhóm tu chân giả mê tín, cho rằng điều này có quan hệ mật thiết với vận mệnh, chỉ là vấn đề về xác suất mà thôi. Ví dụ như từng có một nhóm người ở Vũ Lăng Tông thảo luận qua, nói nếu sau này Tiểu Thâm phàn tinh nhận đạo thì có lẽ sẽ với được sao chổi….

—— vừa là điềm lành mà cũng có thể mang đến tai họa. Giống như sau khi y trở thành Chủ hàn, điểm tốt chính là có thể cho mọi người mượn sách nhưng lại vô cùng sùng bái Vân Tự Nhiên.

Trước đây Đạo Di cũng cảm thấy lời này không có căn cứ, nhưng mà khi cảnh giới tăng cao cậu ta lại càng mong đợi hơn, suy đoán rằng bản thân đã phàn tinh nhận đạo chỉ là không biết đã kết nối với ngôi sao nào thôi.

Cậu ta liếc nhìn Tiểu Thâm ca, không biết Tiểu Thâm ca đã đến được cảnh giới Tuần Thiên chưa, cậu ta cảm thấy là đến rồi nhưng không không biết với được ngôi sao nào. Giống như những tu giả như tông chủ hay sư thúc tổ đều chưa bao giờ nhắc đến ngôi sao của mình, không chừng Tiểu Thâm ca cũng là như vậy.

“Aiz, không biết lúc nào thì Thương Tích Vũ quay về, hắn bị Tạ Khô Vinh gọi đi cũng mấy ngày rồi.” Tiểu Thâm bỗng nhiên thở dài. Tuy nói bây giờ không có chuyện gì cần tới Thương Tích Vũ nhưng Vân Tự Nhiên có viết, dù cho có rượu lẫn đồ ăn, trông ngóng mỗi ngày nhớ đến người.

“Có phải sư thúc tổ đang đi điều tra chuyện sông Ly Cấu bị rơi lần trước không, thật ra ta cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ.” Đạo Di nhỏ giọng nói, còn liếc nhìn ông nội đang sắp xếp làm tiệc rượu chúc mừng cháu trai đột phá lên Nhận Kim Long của mình, “Nhưng mà ông nội ta không cho ta nói chuyện này, nói là lỡ như làm mọi người hoang mang thì sẽ không tốt.”

“Có lẽ là thế.” Tiểu Thâm bắt đầu chấm điểm lại Tạ Khô Vinh lần nữa, tại sao tên này cứ giữ Thương Tích Vũ không cho hắn quay về.

Dư Ý vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiểu Thâm giống như cái bóng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không biết là có ý gì.

Đạo Di: “Hơn phân nửa là đang mắng sư thúc tổ.”

Tiểu Thâm: “Ta cũng thấy vậy.”

Dư Ý: “….”

Nói cũng khéo, Tiểu Thâm mới vừa nhắc đến Thương Tích Vũ thì vừa rời khỏi chỗ ở của Đạo Di, thuyền đi chưa được bao lâu đã gặp Thương Tích Vũ.

Thương Tích Vũ ngự kiếm bay qua, Tiểu Thâm hô một tiếng, hắn lập tức dừng lại trên không.

Tiểu Thâm che nắng, vẫy tay với Thương Tích Vũ. Cơn mưa liên miên không ngừng từ sau Kim Khuyết tuyển tiên đã kết thúc, kéo theo đó là cái nắng chói chang mà Tiểu Thâm rất ghét. Ánh nắng mặt trời trút xuống như nước, dùng sức đập lên mặt đất khơi dậy sức nóng thiêu đốt, nó càng lúc càng chói mắt khiến y phải nheo đôi mắt xanh thẫm lại.

Thương Tích Vũ nở một nụ cười nhẹ. Tâm trạng mới vừa tốt lên thì lại thấy Dư Ý giơ tay ra cầm ống tay áo che nắng cho Tiểu Thâm, che khuất nửa người Tiểu Thâm trong bóng tối.

Thương Tích Vũ: “….”

Mấy ngày hắn không ở đây, sợ là Dư Ý vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiểu Thâm….

Thương Tích Vũ đáp xuống thuyền, nắm tay Tiểu Thâm, không nhìn Dư Ý mà thản nhiên nói: “Mấy ngày nay có xảy chuyện gì không?”

“Không có. Chỉ là hơi nhớ ngươi thôi.” Tiểu Thâm thẳng thắn nói, “Ngươi đi làm cái gì vậy?”

Nhân tộc hiếm khi biểu đạt thẳng ra như vậy, Thương Tích Vũ sững sờ, một chút không thoải mái vừa nãy lập tức biến mất, hắn dịu dàng nói: “Chỉ là chuyện sông Ly Cấu thôi, chuyện cần làm ta đã làm xong rồi, sợ rằng đây không phải do người làm…. Tạ Khô Vinh đã phái người ra ngoài kiểm tra lần nữa. Vì phòng ngừa những chuyện tương tự xảy ra nên hai ngày nay ta phải cùng hắn bày thêm nhiều trận pháp.”

Làm như vậy thì cho dù sau này sông Ly Cấu xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không thương tổn đến người khác, chỉ là sẽ lãng phí chút thời gian.

“Ừ nhất định phải cẩn thận, nước chỉ có ngần ấy thôi.” Tiểu Thâm nói thầm không thể tiếp tục lãng phí thêm nữa, các ngươi đúng là tiêu xài hoang phí, phá hết rồi thì xem các ngươi lấy gì trả ta.

Dư Ý vẫn trung thành cẩn thận che nắng cho Chủ hàn.

Thương Tích Vũ liếc mắt nhìn, nói với Dư Ý: “Ngươi thả tay xuống đi.”

Dư Ý khẽ nhíu mày, nhìn Thương Tích Vũ chằm chằm.

Thương Tích Vũ không hề bị lay động, thật sự không thể nhìn ra được chút gì là quan tâm đến chuyện này mặc dù đã bị một âm thanh khác cười nhạo hàng trăm lần.

“Đúng vậy, có thể thả tay xuống, ta tự tạo ra một đám mây là được rồi.” Tiểu Thâm cũng phụ họa theo.

Thương Tích Vũ trông không còn bỗng nhiên khó chịu nữa, y cho rằng chuyện lúc trước chỉ là tai nạn chứ Thương Tích Vũ mới không dễ giận như vậy. Kêu Dư Ý thả xuống có thể là do quan tâm đến Dư Ý.

Dư Ý nhìn Thương Tích Vũ một lúc, nghe Tiểu Thâm nói như vậy thì mới không tình nguyện thả ống tay áo ra, có hơi không vui….

Tiểu Thâm đang định tạo ra một đám mây thì Thương Tích Vũ đã nắm chặt tay y, rút kiếm của mình ra.

Trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra tiếng kêu ——

Kiếm ý bay lên chạm tới bầu trời xanh làm mây mù từ khắp nơi tụ lại che kín ánh mặt trời chói chang, trông giống như sắp xảy ra một thảm họa gì đó, khiến tu sĩ bốn phương kinh sợ.

Ngay lúc này lại bỗng nhiên thu kiếm, kiếm ý theo đó mà biến mất không sót lại chút gì nhưng tầng mây vẫn còn đó.

Một chút khói mây hùng vĩ rít gào chẳng qua chỉ để che khuất ánh nắng trên cao.

Thương Tích Vũ nói: “Không nắng.”

Tiểu Thâm ngửa đầu nhìn một lát, trời nhiều mây rồi, y mừng rỡ ôm lấy Thương Tích Vũ, “Kiếm này đúng là đẹp mắt.”

“Cộc cộc cộc.”

Dư Ý không biết đã ngồi xuống từ lúc nào, đang cầm kiếm gõ lên mép thuyền, trông đầy oán hận.

Nhưng mà Tiểu Thâm vẫn không nghe thấy, y đi tới sờ lên chuôi kiếm của Thương Tích Vũ, “Lần trước vẫn chưa hỏi, kiếm này tên gì?”

“Tên của nó cùng với một thanh kiếm khác cộng lại thành Sơn Hà.” Thương Tích Vũ nói, “Một núi một sông. Là vũ khí do sư tôn luyện ra.”

Tiểu Thâm nhìn kỹ lại, “Vậy chính là một âm một dương, rất tốt.”

Tuy đơn giản nhưng lại là hai thái cực đối nhau, vừa phải ngăn cách lại phải dung hợp, người thường khó có thể khống chế được. Tiểu Thâm vẫn chưa nhìn thấy một thanh kiếm khác của Thương Tích Vũ, nhưng dám tu đạo như vậy thì đúng là chuyện rất đáng kinh ngạc.

Tiểu Thâm bỗng nhiên nghĩ đến, chắc không phải do Thương Tích Vũ luyện kiếm như thế nên mới sinh ra hai tính cách khác nhau đâu nhỉ….

Y lén lút đánh giá Thương Tích Vũ, lại bị Thương Tích Vũ bắt được, “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tiểu Thâm nở nụ cười, nhưng lại cảm thấy dưới chân đang chìm xuống bèn nhanh chóng kêu lên, “Sông lại sắp rơi rồi!”

Thương Tích Vũ giữ chặt y, “Không phải.”

Tiểu Thâm nhìn lại, đúng là không phải thật, chỉ là Dư Ý đang oán trách đánh vào mép thuyền nên mới làm vỡ thuyền.

Tiểu Thâm: “….”

Dư Ý mờ mịt đứng lên, nước còn không chạm tới mắt cá chân của nó nữa, ngược lại thoạt nhìn không phải cố ý.

Tiểu Thâm đau lòng, y khá thích chiếc thuyền này, bởi vì mấy hôm trước dưới sự sùng bái của Sơ Phong cùng Vi Vũ mà y đã noi theo sâu rượu trong tông khắc tác phẩm của mình lên thuyền: “Một đêm Vũ Lăng núi sông vây quanh, ta câu cố nhân trên sóng lớn”, tự cảm thấy có vần điệu rất giống Tự Nhiên chân nhân.

Bài thơ này miêu tả hình ảnh trong tưởng tượng của y, chính là khung cảnh sau khi y chiếm được Vũ Lăng Tông.

Bởi vì Long cung bây giờ đều ở trên mặt nước nên làm sao có thể dùng tập tục của Long tộc biến “Cố nhân” thành tân nương đây? Vậy nên y đã lấy cảm hứng từ hoạt động câu cá của Nhân tộc, đương nhiên là nhân lúc tân nương không cẩn thận rơi xuống nước (có thể hoạt động được), còn mình ngồi ở Long cung câu tân nương, cực kỳ thú vị.

Cho nên chiếc thuyền này là độc nhất vô nhị, Tiểu Thâm không muốn vứt bỏ nó bèn nhanh chóng khống chế dòng nước, định cập bến ở một ngọn núi gần đó rồi bắt một đệ tử đến sửa thuyền cho mình.

Ngọn núi này rất náo nhiệt, các tu giả tụ tập lại bày biện sạp hàng, có hơi giống với khu chợ của Nhân tộc mà Tiểu Thâm nhìn thấy nhưng lại không ồn ào bằng, hơn nữa thỉnh thoảng còn có tia sáng lóe lên.

Tiểu Thâm đã xem qua bản đồ của Vũ Lăng, nhớ tới mấy ngọn núi ở chỗ này lấy Kim sơn làm đại diện nên đều là nơi rất náo nhiệt, chứ không lạnh lẽo hoang vắng giống như Bích Kiệu Phong.

Bến tàu này còn có nơi chuyên về y dược, nằm cạnh khu này chính là bến Xuân Thủy – nơi buôn bán đan dược và cũng là nơi trao đổi các nguyên liệu khác, ngoài ra còn có nơi để khách ngoại lai sinh sống vân vân…. Cho nên lúc nào cũng ồn ào như thế.

Chủ hàn Tiểu Thâm cùng sư thúc tổ đến thăm (mang theo thú cưng Mặc Tinh phiên bản lớn) khiến cho không ít người nhìn lén, bọn họ có hơi hồi hộp, không biết hai người này tới làm gì, sư thúc tổ mà còn phải tự mình lấy vật đổi vật sao.

Chỉ thấy sư thúc tổ không nói lời nào, bèn nghĩ thầm chừng chỉ là đi theo Chủ hàn xem trò vui, bọn họ cũng không dám quấy rầy đến chuyện tốt của người ta nữa mà tiếp tục buôn bán trong lo sợ.

Một nữ tu giả thấp thỏm nhìn một lát rồi mạnh dạn cầm cái túi lại gần.

Nàng còn chưa kịp nói chuyện thì Tiểu Thâm đã hỏi trước: “Ngươi biết sửa thuyền không?”

Nữ tu giả mờ mịt nói: “Biết….”

Rất tốt, đã bắt được rồi, Tiểu Thâm nói: “Vậy ngươi mau sửa thuyền cho ta đi, phải sửa lại sao cho giống lúc trước đấy.”

“Được….” Nữ tu giả không kịp phòng bị đã bị thiếu niên bắt được thì toát mồ hôi, nhưng ngay lập tức nghĩ tới bản thân càng không thể lãng phí cơ hội lần này, “Chủ hàn, chúng ta đang quyên góp để cứu trợ cho những Yêu tộc quý hiếm, bọn họ bỗng nhiên gặp tai nạn nên mới phải đi đến Vũ Lăng cầu viện, tất cả mọi người đều đem đan dược, thảo dược hay pháp khí gì đó mà không dùng đến cho bọn họ. Ngài xem thử có muốn hay không….”

Đại diện cho Thư Lâm quyên chút sách là tốt nhất, những đệ tử bình thường thì không có tư cách quyết định chuyện này.

“Cứu trợ Yêu tộc quý hiếm?” Tiểu Thâm thắc mắc lặp lại lần nữa.

“Đúng vậy.” Nữ tu nở nụ cười ngọt ngào, “Tổng số chưa tới 100 con, đều mất gia đình do sự sát hại của một số tu giả không có đạo đức. Đệ tử Vũ Lăng Tông chúng ta từ trước đến giờ luôn làm việc thiện, tu đại đạo, gặp phải tình huống như vậy chung quy vẫn phải tỏ vẻ một chút.”

Nàng lập tức đẩy đẩy túi đến trước mặt Chủ hàn, ý đồ rất rõ ràng.

Tiểu Thâm ló đầu liếc nhìn, đúng là đựng không ít thứ mà cái gì cũng có, chắc là đều do mọi người quyên góp được, trong túi còn có mấy loại cỏ dại nữa, y nhặt ra ăn, “Mấy thứ còn lại thì thôi, ngươi giữ đi.”

Tuy y cực kỳ đáng thương, bị Vũ Lăng Tông làm hại đến nhà cũng mất mà toàn bộ tu chân giới chỉ còn lại một con…. Nhưng mà mấy thứ còn lại y đều không thích ăn.

Nữ tu: “….”

~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thâm: Ta rất quý hiếm còn rất đáng thương, có hoa gì tặng cho ta không.

Bình luận về bài viết này