Phụng Chỉ Làm Nũng – Chương 47


Chương 47

Hoắc Băng lại lừa Minh Thận.

Đợi đến khi Minh Thận biết được thì Hoắc Băng đã đi được bốn năm ngày. Y chạy về nhà muốn sớm thu dọn đồ đạc cho Hoắc Băng mang theo lại phát hiện trong nhà đã người đi nhà trống từ lâu.

Ngay cả Bốc Du cũng biết ca y đi ngày nào, chỉ có y là không biết.

Y vì thế mà rầu rĩ không vui hết một thời gian, cảm thấy bản thân lại bị Hoắc Băng ghét bỏ. Ngọc Mân dành chút thời gian đến dỗ y nhưng cũng không thấy y vui vẻ lên tí nào, vẫn là đợi tin báo bình an của Hoắc Băng đến Minh Thận mới khôi phục sức sống lần nữa.

Gần đây Ngọc Mân rất bận, thật ra Minh Thận cũng không có nhiều thời gian thấy hắn.

Sau khi Ngọc Mân cầm quyền đã quét sạch tất cả trở ngại, kế tiếp mới là màn kịch quan trọng —— thời điểm tiên đế tại vị để lại vô số mầm họa, khắp nơi đều là vấn đề nhỏ vụn vặt, rất nhiều vấn đề nhỏ tập hợp lại cùng nhau, xa hơn có chiến loạn biên cảnh gần hơn lại có dịch hạch bùng phát, không có cái nào là không cần vất vả ngày đêm.

Mà Minh Thận có thể phê chút tấu chương đơn giản giùm hắn, giúp hắn xử lý một vài chuyện nhỏ nhưng việc y không giúp được càng nhiều hơn, y chỉ có thể cố gắng học tập một ít chuyện thân là Hoàng hậu nên làm: Khoản chi tiêu trong cung, quản lý thái giám cung nữ cùng thị vệ, tình hình học tập của Tiểu công chúa, quy chế khen ngợi cho nữ quan cùng gia quyến hoàng thất vân vân.

Y học cách tăng thu giảm chi, dùng kinh nghiệm lúc ở Giang Nam thu thuế cùng Hoắc Băng vào trong cung, nghiêm túc quản lý cung thị*, muốn kiếm một chút bạc trợ giúp quốc khố nhưng mà đều như muối bỏ biển.

(*Các cửa hàng được thiết lập trong cung điện.)

Năm thứ hai Ngọc Mân chấp chính, vấn đề tài chính tồn đọng trước đây dần dần lộ ra.

Thời điểm Thái thượng hoàng tại vị, mỗi năm trong triều đều thâm hụt, mà điều này cuối cùng cũng ảnh hưởng đến bọn họ bây giờ. Vốn dĩ đầu năm trước Ngọc Mẫn đã đưa ra một ít chính sách đủ để xoay chuyển tình thế, hắn miễn giảm thuế đinh, bổ sung lỗ lãi, chuẩn bị bàn bạc kỹ hơn nhưng thật đúng dịp, năm nay lại xảy ra chuyện lớn khác:

Đồng dạng là nhân họa, nội bộ biên cảnh Vân Lang còn chưa ổn định thì nước Khương láng giềng đã cử binh khởi sự, giết một Thống soái cướp cờ xưng bá, ý muốn tạo phản.

Cuộc náo động này kéo dài suốt tám tháng trời, bởi vì trời cao đường xa, tình hình không rõ ràng đã khiến cho trận chiến này càng thêm phức tạp.

Một thứ khác chính là thiên tai.

Đầu năm nay, Sơn Đông có lũ lụt, tử thương nhiều không kể hết, đến mùa hè cả nước lại hạn hán nghiêm trọng, rất nhiều nơi không thu hoạch được một hạt nào, đầu tháng bảy kinh thành xảy ra một trận địa chấn không lớn không nhỏ —— tuy rằng không gây thiệt hại gì nhưng tai họa mỗi ngày khiến lòng người bàng hoàng, câu nói “Làm long mạch tức giận, Thần Long tức giận” nhanh chóng truyền đi.

Khi đó Minh Thận bị đánh thức, ngay cả giày cũng không mặc chạy đến Trường Ninh điện muốn xem Ngọc Mân có sao không, nhưng mà bên trong Trường Ninh điện chật ních quan viên đến báo cáo tình hình thiên tai, y đợi phía sau điện từ giữa trưa đến trời tối cũng không đợi được Ngọc Mân rảnh rỗi.

Y quay về ăn một ít, nghỉ ngơi đầy đủ, đến nửa đêm đi đến lại phát hiện Ngọc Mân đã cầm bút ngủ quên. Vẻ mặt của hắn vô cùng uể oải, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng —— y vừa bước vào bên trong cung điện Ngọc Mân đã tỉnh dậy,

Sau khi thấy là y, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẫy tay với y: “Lại đây A Thận.”

Minh Thận nói: “Mân ca ca.”

Ngọc Mân nghiêng đầu hôn y một cái: “Ngoan, cái gì cũng đừng nói, đợi Mân ca ca hết bận sẽ tới tìm em.”

Một năm qua Minh Thận đã nghe thấy câu nói này rất nhiều lần, lần nào y cũng rất ngoan ngoãn, lần này cũng vậy. Y nắm tay Ngọc Mân ở cùng với hắn một đêm, trơ mắt nhìn hắn viết xuống một phong chiếu thư nhận tội.

Chiếu thư nhận tội, quân vương chiếu cáo thiên hạ lỗi lầm của mình, chiếu thư cũng là tố cáo, tòng ngôn tòng triệu.

Lúc thiên tai lỗi mình, lúc quân thần sai chỗ lỗi mình, lúc sống chết hoạn nạn lỗi mình, hướng về phía người trong thiên hạ tự kiểm điểm lỗi lầm của mình.

Ngọc Mân từ từ viết: “Phẩm hạnh trẫm không tốt, không thể khiến cho bá tánh được an vui, hạ thấp ước nguyện của vạn vật nhưng biến cố thường xuyên xảy ra, chứng cứ sai lầm rõ ràng, chỉ sợ đêm tối không được yên vui.”

“Vào tháng giêng năm Tân Mùi có người thấy sao băng trong doanh trại, Thái sử lệnh xem quẻ đặt tên là Sao chổi, mang đến tai họa lớn. Đạo trời không xa, gian tặc bị lên án, một mình trẫm có tội không liên quan đến vạn dân. Bây giờ trẫm đau thương tự trách…. Người đói cướp thức ăn trên đường, kẻ giết người trong thành để bán, người trong chỗ tối cướp đoạt công danh mưu lợi, trời đã xế chiều lại không có người nào trên đường…. Đây đúng là lỗi của trẫm.”

(*Trích từ “Tội kỷ chiếu” của Tống Lý Tông.)

Minh Thận ở bên cạnh nhìn, buồn bã mà nhỏ giọng hỏi: “Mân ca ca, tại sao huynh phải kiểm điểm bản thân? Huynh rõ ràng không có làm gì sai.”

Ngọc Mân nở nụ cười xoa đầu y, sắc mặt lại toát ra vẻ uể oải: “A Thận, sau này em sẽ hiểu.”

*

Đầu tháng tám, Ngọc Mân lần đầu tiên phê chuẩn thỉnh cầu đến Vân Lang tiếp viện của Bốc Du: “Đừng tưởng trẫm không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi tốt nhất nên đi nhanh về nhanh. Nếu có ngày trẫm cực nhọc quá độ mà qua đời, ngươi và Hoắc Băng đừng ai mong chạy trốn được.”

Lúc trước Bốc Du năm lần bảy lượt dâng tấu xin nhưng Ngọc Mân vẫn luôn không phê chuẩn, lý do cũng rất đơn giản: Hoắc Băng đã đi, nếu Bốc Du cũng đi thì trong kinh thành sẽ thật sự không còn người nào có thể dùng. Thời điểm loạn trong giặc ngoài, mỗi nhân tài đều hiếm có.

Nhưng sở dĩ lần này để cho Bốc Du đi cũng không phải có lý do khác —— mà là hắn đã tìm được người tạm thời thay thế vị trí của mình rồi.

Không chỉ một mà là hai người.

Hắn tìm được hai người một người tên là Tạ Viễn, một người tên là Tang Nghị, người có vẻ lạ. Ban đầu Ngọc Mân không coi là chuyện to tát gì, nhưng sau khi hắn cùng hai người kia nói chuyện vài lần thì lập tức thay đổi cái nhìn.

Nghe nói hai người này quanh năm du lịch đến các đất nước phiên bang, đồng thời còn làm quân sư trù tính ở chỗ ngoại tộc, rất có tài trị quốc. Nghe đâu nguyện vọng của bọn họ là: “Ước nguyện được chu du khắp nơi như Liệt tử* thời Chiến quốc, khắp nơi đều cần nhưng không có gì ngoài tấm lòng.”

(*Liệt Tử (列子) là sách của (列禦寇), hay người truyền học thuyết của Liệt Ngữ Khấu soạn ra. Sách có tám quyển, sau nhà Đường, nhà Tống đặt tên là “Xung hư chân kinh” (冲虚真经) hay “Xung hư chí đức chân kinh” (沖虛至德真經). Đây cũng là tôn hiệu của người đời sau gọi ông.)

Yêu cầu của bọn họ cũng rất đơn giản —— không cầu vinh hoa nhưng cầu phú quý, hy vọng sau này Ngọc Mân có thể đưa cho bọn họ một mảnh đất trống, bởi vì bọn họ không có chỗ ở cố định, khi quay về từ ngoại quốc lại phát hiện không thể mua nổi nhà trong kinh nữa nên có chút thê lương.

Ngọc Mân đồng ý.

Dưới sự giúp đỡ của hai người này áp lực của Ngọc Mân được san sẻ không ít, nhưng tình hình hiện tại vẫn rất khó khăn.

Minh Thận từng gặp người có họ Tang trong số hai bọn họ, đối phương là một nam tử có ngoại hình cực kỳ xuất chúng —— ngoại hình đó còn nổi bật hơn so với y và Hoắc Băng, lại còn có thêm một đôi mắt nhìn thấu việc đời.

Chỉ từ phương diện này y đã cảm thấy bản thân bị đối phương nhìn thấu —— nhìn thấu thân phận nam hậu của y, cũng nhìn thấu tất cả sự vô dụng cùng mềm yếu cho tới giờ của y.

Y suy nghĩ trong lòng, buổi tối hôm đó liền hỏi thăm Ngọc Mân, để hẹn gặp người trẻ tuổi họ Tang này.

Lý do Minh Thận nói với Ngọc Mân là như này: “Bởi vì y quá đẹp, ta sợ Mân ca ca thay lòng đổi dạ nên ta phải biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng.”

Ngọc Mân nhéo mặt y, miễn cưỡng thỏa mãn: “Rất tốt, bây giờ miễn cưỡng có được một chút dáng vẻ ghen tị của Hoàng hậu, nhớ tiếp tục duy trì, nhóc A Thận của trẫm.”

Đêm đó, người trẻ tuổi họ Tang này đúng hẹn đến đây, sau khi thấy y thì cúi người chào rồi nói: “Tham kiến Hoàng hậu.”

Minh Thận đã hơn nửa năm chưa được gặp người ngoài nên có hơi căng thẳng: “Chào Tang tiên sinh, không cần thỉnh an, tên của ta là Minh Thận, ngài có thể gọi tên thật của ta.”

Người trẻ tuổi kia nở nụ cười rồi nói: “Minh đại nhân.”

Minh Thận lập tức kêu người dẫn hắn ngồi xuống. Câu đầu tiên sau khi Tang Nghị ngồi xuống không phải hỏi y gọi mình tới làm gì mà nhẹ giọng nói: “Thận nghĩa là cẩn trọng, chủ yếu thể hiện sự lo nghĩ dễ thuận theo ý người khác, đại nhân tên này không tốt, không kéo dài đến cuối cùng được, không bằng đổi một cái khác.”

Lời này đại nghịch bất đạo, lễ quan bên cạnh Minh Thận lập tức lườm hắn một cái nhưng Minh Thận đã ngăn hắn lại, sau đó cho người này đi xuống chờ, trong Kiến Ẩn điện to lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Minh Thận yên lặng cầm cốc trà, sắp xếp lại từ ngữ, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Đối phương ngược lại nhìn thấu sự ngượng ngùng của y, nở nụ cười: “Minh đại nhân, thần là một người nói nhiều, nếu ngài không vội thì trước hết nghe cho thần nói một lát được không?”

Minh Thận gật đầu: “Ngài cứ nói.”

Tang Nghị nói: “Thời xưa có Tử Cao* được Văn đế lập làm nam hậu, nhưng sau khi Văn đế băng hà Tử Cao lại không được chết tử tế. Thời xưa cũng có nữ đế nhưng đến lúc tuổi già thì bị ép thoái vị, người đời sau viết trong sách cũng nói là “tai họa Vũ thị”, thật ra nam nữ không có gì khác biệt, chuyện nam tử làm được thì nữ tử cũng có thể làm được, và ngược lại. Nhưng cho dù là trước kia hay bây giờ, hay là rất nhiều năm sau…. Muốn thay đổi cái nhìn của mọi người cũng giống như khiến nước chảy lùi, dập tắt mặt trời, ngược trời mà đi.”

(*Hàn Tử Cao, còn gọi là Trần Tử Cao, tên cũ là Man Tử, xuất thân trong một gia đình truyền thống làm nghề nông.)

Minh Thận nói: “Ta đang nghe, tiên sinh.”

Tang Nghị nói tiếp: “Cho nên, thật ra bệ hạ của chúng ta đã đi nhầm bước đầu tiên rồi, ngài ấy muốn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của những người khác, muốn mấy lão già cứng nhắc đó sớm chiều hiểu được dụng ý của ngài ấy, nhưng vẫn quá vội vàng. Băng đóng ba thước cũng không phải do lạnh một ngày. Muốn thúc đẩy cải cách nam hậu cùng nữ đế, cái này rất cần phải nỗ lực trăm năm thậm chí hơn nghìn năm…. Thủ đoạn cao đến đâu, mặc dù có thể ép người khác thừa nhận, nhưng ở trong lòng người đó vĩnh viễn là chỉ hươu nói ngựa*, mối họa này sẽ tồn tại vĩnh viễn, ngài…. Cũng không được bình yên, đúng không?”

(*Không ít người vì lợi riêng mà nhắm mắt nói sai sự thật.)

“Thứ cho thần nói thẳng, Thái thượng hoàng qua đời đổi được hai năm, nhưng nếu hai năm không thành thì sao? Nếu sau hai năm chẳng lẽ còn có thể chết thêm một Thái phi, hoặc là chết thêm những người khác sao?”

Minh Thận suy nghĩ rất lâu mới nhẹ giọng nói: “Thật ra ta cảm thấy…. Mân ca ca đang cậy mạnh, huynh ấy nói chuyện không phong phi cùng lập nữ thái tử giống như rất dễ dàng, nhưng mà người khác nói huynh ấy lại không chịu nghe. Thật ra bình thường huynh ấy không phải như vậy, chỉ là chuyện này….”

Y suy nghĩ một lát, không biết nên nói tiếp như thế nào. Tang Nghị lại cười: “Thần biết, quan tâm sẽ bị loạn đúng không? Lúc thích một người là sẽ biến người ta trở nên ngu ngốc.”

Hắn tự gõ đầu mình, có chút tinh ranh mà cười nói: “Lúc trước ta cũng như vậy.”

“Vậy thì tiên sinh có cách nào giải quyết chuyện này không?” Minh Thận ngồi ngay ngắn, căng thẳng hỏi, “Ta thật sự…. Thật sự muốn giúp Mân ca ca.”

Tang Nghị giơ hai ngón tay ra: “Có hai cách.”

“Minh đại nhân, những chuyện khác ta không thể nhiều lời, nhưng mà lúc này không bằng đi cầu thần thử xem.”

“Cầu thần?” Minh Thận mở to hai mắt, theo bản năng cảm thấy cách này không đáng tin lắm.

Tang Nghị lại gật đầu vô cùng trịnh trọng.

Y chần chờ hỏi tiếp: “Vậy cách thứ hai đâu?”

Lần này Tang Nghị làm cho y cái thủ thế im lặng: “Cách thứ hai, lúc thần tới gặp ngài đã nói cho ngài biết, phương pháp này cũng là cái thần tương đối đề cử hơn nhưng thần không thể nói, chờ cơ duyên đến ngài sẽ biết.”

*

Ngày hôm sau, Minh Thận vẫn đi tới đàn Xã Tắc.

Tuy rằng y chưa nghĩ ra cách thứ hai mà người kia nói nhưng y vẫn nghe được cách cầu thần. Ngựa chết coi như ngựa sống*, y liền tới nơi này.

(*Có nghĩa là dù biết tình thế vô vọng nhưng vẫn níu giữ một tia hy vọng, tích cực cứu vớt, thường cũng ám chỉ nỗ lực cuối cùng.)

Từ khi triều đại bắt đầu, đàn Xã Tắc và đài Tử vi trở thành đại từ cho vị trí thần quan và quốc sư. Đây là lần đầu tiên y tới nơi này, cũng vài lúc này mới hiểu được chuyện lúc trước thần quan nói cho y biết tuyệt đối không phải nói điêu, nơi này thờ phụng đủ loại thần linh, từ xưa đến nay, từ phương Đông đến phương Tây, tất cả thần linh hiền từ nhìn y chăm chú, vĩnh viễn không thay đổi.

Y không tin những thứ này nhưng cũng không ngăn cản y kính sợ bọn họ, có lẽ vào lúc cần tìm chỗ dựa thì nơi này là nơi y tin tưởng nhất. Nơi này yên tĩnh hơn so với thái miếu —— kể từ giữa năm đến nay Minh Thận liền không chịu đến thái miếu nữa, mỗi khi y đi qua bài vị liệt tổ liệt tông Ngọc thị thì lại như có thể cảm giác được những lão già này đang nhìn mình, đều là ánh mắt trách cứ, bởi vì y không thể giúp Ngọc Mân phân ưu.

Lần này không có Hoắc Băng, cũng không có Bốc Du. Nhưng y không thể đi hỏi Ngọc Mân, Ngọc Mân sẽ chỉ nở nụ cười rồi nhéo mũi y, dỗ y không cần lo lắng, sau đó lại một mình gánh vác tất cả mọi chuyện.

Thần quan vung một nắm ngũ cốc lên người y, sau đó vui sướng chúc mừng giống lúc trước, lời giải thích vẫn không thay đổi chút nào sau hai năm: “Chúc ngài phụng thể an khang, sớm sinh quý tử. Hôm nay Minh đại nhân đúng là khiến người khác không thể dời nổi mắt, thần đại diện cho toàn bộ đài Tử vi cùng đàn Xã Tắc, cảm thấy như rồng đến nhà tôm.”

Minh Thận cười: “Ngươi cứ nói hươu nói vượn. Nếu ta có thể sinh con thì tốt rồi.”

Nếu như nam nhân cũng có thể sinh con thì sẽ không có nhiều phiền phức như bây giờ, y có thể ở bên cạnh Ngọc Mân mà không cần lo lắng gì hết.

Thần quan lập tức nói: “Có gì không thể? Đại nhân, ngài nghe thần nói một câu, đại diện cho Hoàng hậu chính là phượng hoàng, mà ở thời kỳ thượng cổ phượng là đực còn hoàng là cái, sau đó biến hóa thành một thể, tức là thành lưỡng tính đồng thể, cái cũng có thể là đực mà đực cũng có thể là cái, theo thần biết trong thiên hạ ngoài nam nữ ra thì còn có cái gọi là người lưỡng tính, trước đây những người này được coi là đại diện cho phượng hoàng, là Hoàng hậu trời chọn.”

Minh Thận sờ đầu mình: “Trước đây ngươi cũng nói với Mân ca ca ta là Hoàng hậu trời chọn sao, nhưng mà ta đúng thật là nam tử.”

“Cái này không quan trọng, Minh đại nhân, có phải gần đây ngài không được vui vẻ? Cứ tạm biệt quá khứ đi, nói tóm lại phượng hoàng là vua của loài chim, khởi nguồn của điềm lành, nói không chừng nó thật sự có thể bảo vệ ngài thì sao?”

Thần quan đẩy y đi tới trước mặt một vị phượng hoàng, Minh Thận vì vậy cũng học theo dáng vẻ của hắn mà quỳ xuống dâng hương.

Thần quan thần bí nói: “Theo tin tức ngầm mới nhất, phượng hoàng lợi hại nhất hiện giờ tương đối dân dã, thích ăn anh đào nhất, lần tới ngài đến có thể mang chút anh đào theo cung phụng…. Ngoài ra, còn có một cuộc điều tra thống kê, theo các nhà điều tra gần đây, đồng thời thăm viếng Phù Lê Nguyên Thủy đế quân cùng phượng hoàng hình như có thể gia tăng xác suất thực hiện nguyện vọng….”

Minh Thận lười nghe hắn nói mò, nhưng mà trong túi y đúng lúc có một túi anh đào thượng phẩm chuẩn bị mang cho Ngọc Mân ăn nên tiện tay dâng lên. Sau đó thật sự đi đến trước bức tượng Phù Lê để bái lạy.

Y yên lặng cầu nguyện: “Hy vọng Mân ca ca cùng ca của ta, Bốc đại nhân bình an vô sự.”

“Hy vọng bọn họ mạnh khỏe, nếu như lời của ta có thể tấu lên trên thì cái gì ta cũng đều bằng lòng đánh đổi.”

*

Rất nhanh đã đến cuối năm lại xảy ra một chuyện lớn: Hồ Bắc, Xuyên Thục* có tuyết tai, tình hình rất nghiêm trọng.

(*Tỉnh Tứ Xuyên ngày nay.)

Giọng Ngọc Mân nghe như sắp ngã bệnh, cổ họng hắn khàn khàn cười nói: “Đã tốt hơn so với dự đoán của trẫm, nếu trong năm nay khắp nơi thật sự xảy ra hạn hán nghiêm trọng thì e rằng trẫm sẽ lỗ mười năm tuổi thọ mất.”

Cũng vào ngày hôm đó, sau khi khó chịu cả năm Vân Lang lại truyền đến tin tức tốt của Hoắc Băng: Hắn không chỉ trấn áp được bách tính cùng binh sĩ ở biên cảnh Vân Lang mà còn tiện đường giải quyết luôn người khởi binh tạo phản ở láng giềng, mười trận đánh ác liệt không có một trận nào bại.

Bởi vì tin tức tốt này nên Ngọc Mân lần đầu tiên bớt được chút thời gian đến Trường Ninh điện, còn dành ra một buổi chiều ở cùng Minh Thận để nói cho y biết chuyện vui này, rồi lại không đứng đắn mà dụ dỗ y giống như trước đây, dính lấy y, mạnh mẽ đặt người ở dưới thân giống như muốn dung nhập y vào máu thịt, giống như muốn bù đắp một năm qua hắn đã không làm bạn cùng y trong một lần này, thẳng đến khi ép người ta đến khóc cũng không chịu buông ra.

Thời điểm Minh Thận mơ màng thiếp đi, chỉ nhớ rõ Ngọc Mân nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên đuôi mắt y, thấp giọng nói: “Đợi trẫm thêm một thời gian nữa có được không, cục cưng?”

Minh Thận muốn nói với hắn vài lần nhưng mấy ngày nay y cũng bận rộn kiểm kê thu nhập của cung thị, muốn tìm ra một chút tiền giúp đỡ Ngọc Mân cứu trợ thiên tai nên cũng đã lâu chưa từng chợp mắt. Cơn buồn ngủ vọt tới làm y chìm vào giấc ngủ say, đợi đến khi tỉnh lại đã là lúc nửa đêm, cung nhân nói Ngọc Mân đã quay về Trường Ninh điện.

Minh Thận nghe Ngọc Mân nói tin tức chiến thắng của Hoắc Băng, cũng quét sạch vẻ lo lắng những ngày qua. Y phấn khởi nấu canh, đoán rằng lúc này Ngọc Mân chắc chắn vẫn đang bận bịu chính sự, vì vậy y đạp tuyết đi qua muốn nhìn hắn một lát, lại không ngờ rằng Ngọc Mân đã ngủ.

Lần đầu tiên Trình Nhất Đa lộ ra vẻ ưu sầu trước mặt y: “Bệ hạ chắc là ngã bệnh rồi, mấy ngày trước không được thoải mái nhưng lại không chịu gặp thái y, đêm nay cũng là ngủ thiếp đi trong lúc suy nghĩ bản phác thảo…. Bây giờ còn hơi nóng.”

Minh Thận nhanh chóng tới xem tình hình của hắn —— Ngọc Mân đúng là đang sốt, nóng đến mức hai má đỏ chót, trên người nóng hổi nhưng lại không ra mồ hôi.

Y hỏi lão: “Hôm nay đã để thái y xem qua chưa?”

Trình Nhất Đa gật đầu: “Đã xem rồi, thuốc cũng uống, nhưng thái y nói bệnh của bệ hạ là bị lôi ra, bởi vì thường xuyên không nghỉ ngơi nên tổn thương tới gan cùng dạ dày, về sau phải từ từ điều trị.”

Minh Thận có chút buồn bã: “Ta sẽ khuyên huynh ấy.”

Trình Nhất Đa đi ra trông chừng trước cửa cho bọn họ, không để người ngoài đi vào.

Minh Thận kêu cung nhân mang nước nóng tới, trước tiên là lau người cho Ngọc Mân từ đầu đến chân sau đó đắp thêm cho hắn cái chăn, giúp hắn ra mồ hôi —— y yên lặng nhìn nam nhân trước mặt, mang theo oai hùng vừa giống như thần linh vừa giống như quân vương cùng sự mệt nhọc của người phàm —— Mân ca ca y thích mười bốn năm, trượng phu của y.

Y nhỏ giọng oán giận: “…. Ngài lại như vậy.”

“Cái gì cũng không nói với ta, thật ra có cái gì khó nói đâu? Ta là Hoàng hậu của ngài, phu quân thỉnh thoảng yếu đuối trước mặt thê tử một chút cũng không có gì ghê gớm.”

Y vừa hít mũi vừa chớp mắt, lúc này nhịn không được khóc.

Y nhỏ giọng nói: “Ngài phải nhanh tốt lên. Ta chờ ngài cưới ta vào từ Chánh Nam môn.”

Hô hấp Ngọc Mân nóng bỏng, y lại gần khẽ hôn một cái bên môi hắn.

Chăm sóc Ngọc Mân xong y đến trước án thư của hắn, muốn giúp hắn sắp xếp lại mấy thứ hỗn loạn như tấu sớ để lung tung hay thánh chỉ còn chưa viết xong, khi dọn được một nửa y bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt rơi xuống một phong thánh chỉ.

Phong thánh chỉ này dường như vừa viết xong không lâu, bởi vì đặt ở giữa án thư, bên trên chỉ có mấy quyển tấu chương đè lên —— điều này thể hiện cái này vừa viết đêm nay.

Nội dung cũng rất bình thường, Minh Thận liếc sơ qua thì thấy hai chữ “Vân Lang” cùng “Phản quân Thanh Chước”, hình thức cũng chỉ là một phong thánh chỉ bình thường, y đoán rằng đây là phong thưởng cho Hoắc Băng cùng tướng sĩ Vân Lang.

Nhưng cái tên được liệt kê ở trên cùng không phải Hoắc Băng cũng không phải Bốc Du, mà là…. Chính y.

Hai chữ “Minh Thận” viết bằng chu sa sáng chói đâm vào mắt y, khiến cho y bỗng nhiên cảm thấy bắt đầu khó thở.

Y luống cuống tay chân, vất vả tìm ra quyển tấu chương truyền đến tin chiến thắng kia —— nhưng mà vẫn như vậy, ngay cả cái tên đầu tiên trên tin chiến thắng cũng là tên của y, đứng đầu trong số những người đóng góp.

…. Thì ra là như vậy phải không?

Thì ra không có cái gì gọi là “Phòng ngừa vạn nhất”, cũng không có cái gọi là “Trên danh nghĩa” Hoắc Băng, y tưởng rằng ca ca của y say mê chiến trường, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt được hoài bão, y lo lắng cho ca ca đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà hai người ca ca của y thì ra đã thương lượng xong từ lâu, muốn thay y dệt nên một hồi ảo mộng long trọng cho một đứa nhóc ngốc chẳng hay biết gì.

Chỉ để khiến y có tư cách đứng bên cạnh hắn, không để y chịu oan ức. Một người đánh cược giấc mộng cùng tiền đồ của mình, một người đánh cược thiên hạ cùng thanh danh đế vương, chỉ để lót đường cho y.

Nhưng mà dựa vào cái gì chỉ có mình không thể chịu oan ức?

Minh Thận trả tấu chương cùng thánh chỉ về chỗ cũ. Y dụi mắt lung tung, sau đó như nhớ ra cái gì lại đi mài mực rồi sao chép lại một phần thánh chỉ, thay đổi hai chữ trong đó.

Tay y có hơi run rẩy. Vì một quyết định to gan nhất cũng là cẩn thận nhất từ trước đến nay.

Sau đó y hít vào một hơi thật dài, cầm thánh chỉ còn lại trên bàn đi ra ngoài tìm Trình Nhất Đa: “Trình gia gia, ngài phái người đưa đi đi, những thứ này đều là Mân ca ca viết xong rồi nên không cần đợi đến ngày mai đưa nữa.”

Trình Nhất Đa không nhận ra có gì không đúng, dựa theo lời y mà làm, lúc nhìn thấy vành mắt y đỏ lên một chút thì khuyên nhủ: “A Thận, ngươi cũng đừng lo lắng hại thân thể, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Minh Thận ngoan ngoãn gật đầu.

Y quay lại bên trong đại điện, tiếp tục sắp xếp án thư, treo bộ triều phục Ngọc Mân phải thay ngày mai lên rồi thêm lửa lò than đốt Long Diên hương an thần cho hắn.

Y sớm đã nấu thuốc xong, thêm vào những món ăn vặt ngày thường Ngọc Mân thích, lại đặt món canh tối nay mình cầm tới bên cạnh hắn.

Y muốn viết cho Ngọc Mân chút gì nhưng lại không có cách nào hạ bút được, cuối cùng y viết: “Mân ca ca, ta đi rồi sẽ quay về.”

Y nhẹ giọng nói vào trong tai hắn: “Mân ca ca, ta không cần chờ huynh, lần này coi như ta không ngoan đi, đổi thành huynh chờ ta một chút có được không?”

>> Chương 48

2 bình luận về “Phụng Chỉ Làm Nũng – Chương 47

  1. “đợi Mân ca ca hết hận sẽ tới tìm em” —> chỗ này chắc là “hết bận” nhỉ 🥹🥹

    “quan bên cạnh Minh Thận lập tức lười hắn một cái” —> lườm hắn

    “lần tới ngàn đến có thể mang chút anh đào theo cung phụng” —> lần tới ngài đến

    “Một người đánh cược giấc một cùng tiền đồ của mình” —> chỗ này chắc là “đánh cược giấc mộng” nhỉ?

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này