Phụng Chỉ Làm Nũng – Chương 48


Chương 48

Mùa xuân năm Chính Hóa thứ ba, hai nơi phản loạn là Vân Lang và Vân trạch dứt khoát bị dẹp loạn.

Trong trận chiến này, một người trẻ tuổi tên Hoắc Băng đã tỏa sáng rực rỡ, được thánh thượng hạ một đạo thánh chỉ thăng lên tam phẩm, phong thưởng tước vị, cũng ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, châu ngọc phỉ thúy. Mặc dù hắn đã là đại thần Nội các nhưng lại lập được công lao to lớn trên chiến trường, đây cũng có thể coi là ân sủng hiếm thấy. Mặc dù tâm phúc số một trong triều là Bốc Du nhưng dường như cũng thua kém người được thánh thượng sủng ái này.

Người đời đồn địa vị Hoắc tiểu tướng quân này chính là cái người thuộc Hoắc gia nổi danh đời đời kia, dường như rất có mấy phần phong thái năm đó của Hoắc Diễm. Nhiều người khác thì lại nói sợ rằng đến lúc đó người này chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì vị tướng quân trẻ tuổi này rõ ràng sắc bén hơn, khí thế mạnh mẽ hơn.

Nhưng cũng có một lời giải thích kỳ quái truyền ra —— trong khoảnh khắc phong thánh chỉ này đưa đến, vị tướng quân ngồi trên xe lăn lại không để lộ vẻ vui mừng mà trái lại hắn còn hỏi một câu rất khó hiểu: “Người được phong thưởng là ta mà không phải là người nào khác sao?”

Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ thái giám truyền chỉ, sắc mặt vị Hoắc đại nhân này bỗng nhiên thay đổi, sau đó vậy mà bỏ lại chiến trường hỗn loạn đến bản thân còn chưa thu dọn sạch sẽ để nhanh chóng vào kinh thành. Còn chưa tới kinh thành hắn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp đi Uyển Lăng ở Giang Nam.

Cùng lúc đó, cửa Tử Cấm thành cũng đóng lại, cửa thành đóng gần nửa tháng, Ngọc Lâm úy lục soát khắp thành rất lâu khiến lòng người bàng hoàng nhưng mà cuối cùng vẫn không biết là muốn tìm cái gì. Nếu là tìm người thì lại không dán chân dung, đúng là vô cùng kỳ lạ.

Đối với tin đồn dân chúng luôn cảm thấy rất hứng thú. Hỏi tới hỏi lui cũng không xác định được nguồn gốc chính xác của tin đồn, cuối cùng theo người biết chuyện tiết lộ, nói là trong cung thất lạc một món bảo bối vô cùng quý giá, nhưng rốt cuộc bị thất lạc món gì thì lại không có ai biết.

*

Sáu tháng sau, Vân Lang.

Từ khi tân tướng quân tiền nhiệm tới nay, họ Vân đã được tôn quý ở nơi này, Vân gia dựa vào quyền thế độc chiếm của cải, cấu kết quan lại và thương nhân, đợi đến khi Vân gia dần dần biến mất thì những gia tộc còn lại, đặc biệt là những hương thân tài cao thế lớn, hải thương mới có thể từ từ được mở rộng ra.

Mà Âu Dương thị chính là một trong số những gia tộc dùng tốc độ đáng sợ tích lũy vốn liếng đó, một lần hành động hăng hái vì Vân Lang lại trở thành quyền quý hô mưa gọi gió. Nghe đâu Âu Dương thiếu chủ nửa năm trước cũng muốn chạy trốn nhưng được cao nhân chỉ điểm nên đã chủ động giao ra quyền chưởng quản muối sắt cho triều đình, mở kho phát thóc, một lần hành động thắng được dân tâm.

“Chiến tranh đã qua nhưng còn bây giờ thì sao? Một tạ gạo bán đến năm mươi lượng, bạc không làm bạc, ngân phiếu cũng có thể đem ra nhóm lửa, nghe nói mấy ngày trước ôn dịch lại có dấu hiệu tái phát nhưng may mà người của Thái y viện tới kịp…. Vợ ta cũng đòi dọn nhà, ngươi nói phải làm sao bây giờ, Hoắc công tử?”

Bên trong tầng lầu của đại trạch, người được gã gọi là “Hoắc công tử” vẫn còn rất trẻ. Y được kính ngồi trên ghế, vẻ mặt lại rất khiêm tốn nhã nhặn, giọng nói cũng trong trẻo ân cần, mặt mày sáng sủa, giống như cây Lan quân tử nhạt màu. Nếu như đây không phải là tiệc rượu hội đàm bí mật của Âu Dương thị thì người khác còn sẽ tưởng rằng y vẫn là một thư sinh.

Nhưng mà Âu Dương Tịch Chiếu đúng thật là suy đoán như thế: Tuổi tác của vị tiểu tiên sinh gã mới tới không lớn, cùng lắm mới hai mươi.

Chính là người này trong lúc chiến sự mới vừa yên ổn lại rung chuyển bất an tìm tới gã, lấy ra cái giá là chấn hưng Âu Dương thị, những lời chân thành này khiến cho gã xua tan suy nghĩ gói ghém gia sản bỏ đi nơi khác mà thay vào đó là mở kho phát thóc, giúp nạn thiên tai giúp đỡ người nghèo, còn an ủi những binh lính bị thương ở Vân Lang cùng dân chúng đói khát.

Khi đó người trẻ tuổi tự xưng Hoắc Dật này chạy khắp nơi xung quanh Vân Lang, tìm tất cả thế gia ở nơi này rồi lần lượt tới cửa từng nơi bái phỏng. Một người trẻ tuổi xinh đẹp giống như cô nương nhận được không ít sự khinh bỉ cũng ăn qua không ít sự xem thường, nhưng cứ mười ngày nửa tháng như vậy tìm đến từng nhà một, thế mà lại có thể thuyết phục được một nhóm hương thân giàu có bằng lòng ở lại, khiến cho bọn họ lấy của cải ra mở kho phát thóc, thu xếp quân vụ muối sắt cùng với duy trì trật tự.

Đối với một người trẻ nghèo rớt mồng tơi, tay không tấc sắt tới từ nơi khác thì đây đúng là chuyện không thể nào hoàn thành trong một lần được. Tất cả mọi người đều biết năm nay vô cùng khó khăn, sau này sẽ như thế nào còn chưa biết được, ai lại bằng lòng dùng của cải cuối cùng đi đánh cược một cái hư danh chứ?

Nhưng đúng thật là có.

Lúc đầu Minh Thận cũng không nghĩ tới kết quả này, y vốn đã chuẩn bị xong cho dự tính xấu nhất, trước mắt người người đều cảm thấy bất an, đối mặt với chiến hỏa vừa tắt cùng ôn dịch sắp bạo phát thì ai ai cũng muốn chạy trốn đến phương bắc. Khoảng cách quá xa, triều đình lại không quản được, liên tục có mấy tỉnh thị bởi vì đại hạn năm nay mà đã tự lo không xong chứ nói chi là tiếp tế nơi này, mà cứu tế từ kinh thành đến cũng như muối bỏ biển.

Vì vậy tuy rằng Vân Lang đánh trận thắng nhưng vẫn là đại họa trong lòng Ngọc Mân.

Trong mắt rất nhiều người vấn đề này đã không còn cách nào có thể giải quyết cho nên phải sớm lên kế hoạch. Nhưng mà Minh Thận ngây ngốc bên cạnh Ngọc Mân hai năm, còn lắng nghe chính sự thêm gần một năm, y biết vấn đề lớn nhất bây giờ chỉ có một chữ: Bạc.

Quốc khố trống rỗng, bởi vì chiến loạn biên cảnh, hải tặc tàn phá bừa bãi, phần lớn thu nhập là từ muối sắt cùng trà rượu bị đứt đoạn, chỉ còn lại một phần là từ thu thuế, Ngọc Mân mới vừa miễn giảm thuế, bây giờ bách tính đang sống trong khó khăn nên cũng không có đạo lý lại tăng thêm thuế. Trong triều chỉ có thể cố gắng giảm bớt phát hành bạc, quay vòng các nơi tồn lương thực, nhưng mà mớ hỗn loạn còn giữ lại từ thời Thái thượng hoàng tại vị thật sự quá tệ, lương thực tích lũy trong kho lúa rất nhiều nơi đã thối rữa từ lâu, sớm không thể ăn được.

So với sự lung lay của triều đình thì những thương nhân cùng hương thân nội tình thâm hậu lại không có gắng gượng như thế.

Triều đình độc chiếm muối sắt, trà rượu, chèn ép thương nhân nhiều năm, nhiều năm qua đã khiến cho rất nhiều phú thương bất mãn, phần lớn bạc cùng lương thực đều bị những người này nắm trong tay, đến lúc bấp bênh thì mấy thứ của những người bản địa này ngược lại mới có tác dụng lớn nhất, chỉ là xem bọn họ có muốn hay không thôi.

Thời điểm Minh Thận còn ở trong cung đã từng thảo luận cùng Ngọc Mân vấn đề này. Ngọc Mân nói cho y biết: “Quan doanh* cùng tư nhân đều là mối họa từ xưa đến nay, chuyện muối sắt có thể bàn luận rõ ràng nhưng khó khăn nằm ở chỗ thuyết phục được những người này, thương nhân trục lợi, lại liên quan đến quốc khố cùng quan chế, trẫm kiên quyết không thể lui bước.”

(*Quan phụ trách việc kinh doanh buôn bán cho triều đình.)

Minh Thận hỏi hắn: “Nhưng nếu như tìm đến từng nhà bọn họ thì sao? Có lẽ sẽ có vài người có thể thuyết phục được?”

Ngọc Mân cười y ngốc.

Nhưng y thật sự làm như vậy.

Càng là danh môn vọng tộc có nhiều của cải, sinh sống mấy trăm năm tại Vân Lang thì càng buông xuôi mọi thứ, làm việc theo lời y. Cũng từng có một lão già râu tóc đã bạc hết trực tiếp nói với y: “Nếu là người khác đến thì ta sẽ cho rằng tên đó đang há mồm chờ xung rụng, đánh đuổi là xong việc, nhưng mà người trẻ tuổi, dựa vào thái độ này của ngươi ta sẵn sàng thử một lần.”

Thời điểm vừa tới Vân Lang y không quen với khí hậu nên bắt đầu sốt cao, y xách theo thân thể ốm yếu của mình mà đi tìm từng nhà một, không ngại phiền phức mà phân tích lợi hại cho người ta, vẫn luôn nói đến khi cổ họng mất tiếng, sau đó y không thể nói được liền kiên nhẫn dùng giấy bút viết.

Nơi này gần như cũng sắp bị bỏ hoang —— bởi vì tuyết tai nên con đường bị ngăn cách, ngay cả người bản địa cũng phải vứt bỏ nơi này, thế nhưng Minh Thận biết mình không thể lui bước, đây là lãnh thổ mà thân ca của y đã nỗ lực bảo vệ, ở hướng nam xa hơn là biển và cũng là điểm then chốt vận tải trên biển của triều đình. Hiện tại hỗn loạn thành như vậy nên cho dù chuyện muối sắt từng được yêu thích trong quá khứ cũng không ai dám làm, Âu Dương Tịch Chiếu liền ôm đồm việc này.

Trong sáu tháng này, thời điểm phát cháo Minh Thận phải vác thêm tám mươi bao gạo mỗi ngày, còn cùng Âu Dương Tịch Chiếu ra khơi, y say sóng nên thường xuyên nôn đến không thấy trời đất, sau này thì ổn rồi. Có một lần bọn họ gặp phải hải tặc, hải tặc bắn tên xuyên thủng cánh cửa phòng y, lúc đó y đang ngủ say, mũi tên lạnh lẽo kia chỉ cách chóp mũi y một chút.

Cái này còn chưa phải nguy hiểm nhất, có một lần Minh Thận cứu được một đôi mẹ con chạy nên nhưng bị lạc, y chỉ chỗ cho bọn họ, ngày hôm sau truyền đến tin tức nói hai mẹ con cùng nhiễm ôn dịch, sắp không trụ được.

Khi đó Minh Thận mới vừa mất giọng nên tránh không được nghi ngờ mình cũng nhiễm phải ôn dịch. Bây giờ thiếu nước sạch, thiếu thuốc, nếu thật sự bị bệnh thì sẽ không còn cách xoay chuyển đất trời. Sau đó lại phát hiện là không có nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Y chỉ là một người phàm, rất sợ chết, lại càng lưu luyến ấm áp. Y vốn được nuông chiều mà lớn lên, hai năm gần đây càng bị che chở đến quá đáng, mà khi y thật sự đi ra khỏi sự che chở của hai người ca ca thì phát hiện bản thân cũng không phải người không chịu được khổ.

Trong vòng sáu tháng y gầy đi không ít, chưa từng ngủ một giấc ngon còn mắc bệnh khàn giọng. Ngay cả Âu Dương Tịch Chiếu cũng tiếc hận: “Đáng tiếc, tiên sinh có giọng nói hay như vậy.”

Minh Thận chỉ cười: “Ta không thích ca hát, hỏng thì hỏng thôi.”

Đánh trận ba tháng lại nghỉ ngơi lấy sức hơn sáu tháng, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề nhưng cũng đã giải quyết xong nhu cầu cấp bách của triều đình.

Sau đó, y tìm được hạt giống lúa hai vụ đưa cho quan phủ, Âu Dương gia liền dùng đám lúa này đổi một cái tước vị.

Trong khoảng thời gian Minh Thận ở Vân Lang còn đặt ra một cái tiền lệ, đó chính là thương nhân phải báo danh với quan lại, tạm thời chưởng quản quyền muối sắt, kèm thêm toàn bộ muối sắt toàn bộ vùng duyên hải cùng vận chuyển trà rượu, thuận tiện quét sạch hải tặc hung hăng ngang ngược gần đây —— sau khi Vân Du bị nhốt trong kinh thì Vân gia quân mà Vân gia vẫn lấy làm kiêu ngạo liền thất nghiệp, Minh Thận đã tìm những người này quay về rồi cùng kết hợp với binh lính địa phương khác cùng Âu Dương Tịch Chiếu bảo vệ thuyền triều đình.

Âu Dương Tịch Chiếu vẫn ở đó kêu rên: “Tiên sinh! Làm sao bây giờ, bạc càng ngày càng không đáng giá!”

Minh Thận cười cười: “Không sao, nếu như ngài không yên lòng thì bây giờ có thể lấy hết tiền đi mua vàng, nhưng thật ra ta cho là không cần, khoảng chừng hai năm nữa là sẽ trở nên đáng giá lại.”

Âu Dương Tịch Chiếu vẫn canh cánh trong lòng, Minh Thận suy nghĩ một lát, chần chừ nói: “Hay là chờ ta…. Sau khi về nhà sẽ bồi thường gấp đôi cho ngài?”

“Ngài rốt cuộc là ai?” Nói đến cái này, Âu Dương Tịch Chiếu rất hứng thú, lại lần nữa cố gắng moi được vài thứ từ trong miệng y, “Dựa theo khí chất cùng cách ăn nói của tiên sinh, ta biết nhà tiên sinh rất có quyền thế, ngài nói ngài là vì đạt được mơ ước nên đến đây, theo ta thấy, ánh mắt tiên sinh cũng tuyệt đối không phải người thường, ngài họ Hoắc, hẳn là người Hoắc gia trong kinh thành?”

Minh Thận ngẩn người.

Lúc trước y dùng tên giả Hoắc Dật đơn giản là lấy họ mẫu thân y cùng tên phụ thân y. Y vội vàng rời khỏi kinh thành nên trên người không có đồng nào, ngay cả hành lý cũng không chuẩn bị, chỉ có đi một chuyến đến nhà cũ ở Giang Nam rồi tiện tay đóng gói toàn bộ đồ dùng của phụ thân y lúc làm đào kép khi còn sống, mới đầu y chỉ nghĩ sẽ dùng dụng cụ bên trong tiếp tục làm nghề cũ sửa trâm hoa của mình, sau đó y phát hiện bên trong còn có công cụ giúp người ta dịch dung, tuy rằng cũ kỹ nhưng lại vô cùng đầy đủ.

Y liền dựa vào thuật dịch dung sứt sẹo này mà né tránh quan binh truy tìm suốt đường đi, chạy đến Vân Lang.

Y ho khan một tiếng: “Không phải…. Hoắc gia hiện tại chỉ có một đứa con trai duy nhất chính là Hoắc Băng đại nhân.”

“Thật sao?” Âu Dương Tịch Chiếu nghi ngờ nhìn y, “Nhưng mà tiên sinh lợi hại như vậy, nếu như không phải vào triều….”

Hai mắt Minh Thận cong cong: “Ta chưa từng vào triều, nhưng hai người ca ca của ta rất lợi hại, bọn họ đã dạy ta không ít thứ, ta cùng lắm chỉ bắt chước theo mà thôi.”

“Thôi, chờ có cơ hội ta nhất định phải đến làm phiền nhà tiên sinh. Còn tiền bạc thì không cần, ngài đã giúp ta kiếm tiền về từ cứu trợ thiên tai rồi, huống chi bách tính đang trong nước sôi lửa bỏng, nhà chúng ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngài nói rất đúng, bất kỳ chút nỗ lực nào cũng đều được bách tính nhìn trong mắt.” Âu Dương Tịch Chiếu nói.

Minh Thận vẫn đang cười nhưng lại có hơi mất tập trung.

Thật ra những lời này là Ngọc Mân nói cho y biết.

Một năm trước, y đau lòng Ngọc mân quá bận rộn khiến cho thân thể trở nên suy sụp. Ba trận thiên tai trong vòng ba tháng, Ngọc Mân liền ban ra tội kỷ chiếu làm y rất đau lòng: “Mân ca ca, huynh là hoàng đế, tại sao vẫn bận rộn như thế, không vui như thế?”

“Ai nói trẫm không vui? Trẫm có em ở đây.” Khi đó Ngọc Mân ôm y vào trong ngực, cả người lắc nhẹ giống như đang dỗ đứa nhóc, Ngọc Mân nhẹ giọng nói: “Trước đây, trẫm cũng từng hỏi phụ hoàng vì sao phải nhường ngôi vị hoàng đế lại.”

Minh Thận mở to hai mắt, quay đầu nhìn hắn.

Ngọc Mân xoa xoa đầu y: “Khi đó trẫm cũng không thể hiểu được, nhưng mà phụ hoàng nói tính cách ông ấy quá ấm áp nho nhã, có rất nhiều chuyện trong triều không có cách nào suy tính được, hoàng đế phải là người có bản lĩnh, như vậy mới có thể làm cho bách tính hạnh phúc yên vui…. Người khác đều nói đế vương là người trên vạn người, không gì không làm được, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thể tìm mỹ nhân trong thiên hạ làm phi, tập hợp tất cả anh tài thiên hạ lại cầm tù*, sống cuộc sống thần tiên. Nhưng chuyện này không phải là bản chất của đế vương, hoàng đế, đức hợp trời đất gọi là đế, người có phẩm hạnh cao dẫn dắt thiên hạ, chủ dẫn dắt giáo hóa…. Cái này vốn không phải là một vị trí hưởng phúc.”

(*Có nghĩa là tầm bắn của nỏ. Một phép ẩn dụ cho một nhà tù.)

Minh Thận chăm chú nghe, dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay Ngọc Mân.

Ngọc Mân hôn một cái lên má y: “Tất cả những gì trẫm làm đều được bách tính thấy trong mắt. Bây giờ em cảm thấy trẫm khổ cực, đến lúc đó tự nhiên sẽ được trả lại, có cái này trẫm cảm thấy rất xứng đáng.”

Thời điểm Minh Thận mới vừa đến Vân Lang đã nghe ngóng xung quanh chuyện trong triều, sau khi biết được Ngọc Mân còn đang cáo ốm thì đã vô cùng lo lắng, còn hối hận bản thân đi quá vội vàng, không có cẩn thận chăm sóc Ngọc Mân. Sau đó y lại nghe nói Ngọc Mân khỏi bệnh rồi, bắt đầu vào triều lại, lúc này mới yên lòng.

Y biết Mân ca ca của y không phải là người sẽ buồn bã ủ rũ vì người khác, ngay cả thân thể của mình hắn cũng có thể mặc kệ thì càng không thể tiêu phí thời gian mỗi ngày nghĩ đến y. Rất lâu trước đây y đã suy nghĩ rõ ràng điểm này, người y yêu là hoàng đế. Y phải làm Hoàng hậu của hắn, vì vậy nhất định phải giống như hắn, không thể có chút mềm yếu nào.

Y và hắn cùng ở dưới một khoảng trời, cùng cố gắng vì một mục tiêu, y biết hắn đang ở bên cạnh mình.

“…. Tiên sinh, tiên sinh? Ngài có đang nghe không?” Mãi đến khi Âu Dương Tịch Chiếu gõ bàn nói, Minh Thận mới dứt ra khỏi hồi ức, gãi đầu một cái: “Làm sao vậy?”

“Lần này ngài cũng định che giấu thân phận sao? Lần trước quan gia đến hỏi, ta liền nói những chủ ý đó đều do bản thân ta nghĩ ra ra được, không nói cho bọn họ trong nhà còn có một Hoắc tiên sinh.” Âu Dương Tịch Chiếu nói.

Minh Thận không biết nguyên nhân: “Đúng thế…. Lần này cũng không nói tên ta, danh dự chỉ là vật ngoài thân.”

“Vậy lần này bệ hạ xuôi nam đến Vân Lang, chỉ đích danh muốn ngủ lại nhà bọn ta, tiên sinh muốn tham dự yến tiệc không?” Âu Dương Tịch Chiếu quan sát vẻ mặt của y, nói: “Ta thấy tiên sinh không cầu công danh nhưng gặp mặt bệ hạ một lần cũng không liên quan lắm, công lao của ngài lớn như vậy, kết quả đều bị Âu Dương gia ta ôm đi, trước mặt bệ hạ ta cũng khó nói.”

“….” Minh Thận ngây người hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì, đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái. Thật lâu sau, y mới nhỏ giọng nói: “Được, ta muốn tới. Nhưng có thể đừng để ta ngồi cùng một chỗ với các ngươi được không?”

“Ta muốn ngồi ở bên cạnh, hoặc là bên ngoài bức bình phong…. Nhìn hắn một lát, có được không?”

>> Chương 49

2 bình luận về “Phụng Chỉ Làm Nũng – Chương 48

Bình luận về bài viết này